Chap 22: Hòa giải

154 16 4
                                    

Wriothesley mím môi, cố gắng ngăn mình động tay động chân. Cảm tưởng máu đã lên tới não.

- Wriothesley: Anh tìm tòi về người khác như vậy vui không?

- Neuvillette: Không...không phải, em hiểu lầm rồi.

Anh nhỏm người lên níu tay Wriothesley lại, nhưng em hất mạnh nó ra, thứ đồ ngọt ngon lành mới mua cũng cứ thế lăn ra đất, nát bấy.

Neuvillette rơi vào hỗn loạn, giữ chặt vai của Wriothesley mặc cho em luôn mắt trừng anh ta.

- Nevillette: Tôi xin lỗi, em đừng giận-

- Wriothesley: Tôi đã nghĩ ít nhất đã thích anh hơn một chút, giờ thì bỏ đi.

Em đẩy Neuvi ra, vừa tức vừa thất vọng làm Wriothesley cũng hành động kì lạ.

- Wriothesley: Giờ thì anh biết tôi là loại người nào rồi, ngay từ đầu là tôi lừa anh.

- Wriothesley: Vậy mà tại sao, anh lại bày ra vẻ mặt đó?

Nghiến răng kêu ken két khi Neuvillette luôn mang khuôn mặt tội lỗi đó nhìn vào mắt Wriothesley. Anh ôm lấy em, vỗ nhẹ thì thầm.

- Neuvillette: Em bình tĩnh đi mà...

Wriothesley sững người lại, hơi thở dần ổn định hơn, em buông lỏng người xuống, nhìn về phía bầu trời xa xăm.

- Wriothesley: Mẹ kiếp...bỏ ra.

Miễn cưỡng thả tay ra như lời Wrio nói, Neuvillette nhẹ nhàng đẩy những sợi tóc dính lên mặt vì gió thổi, đưa môi lại gần nhau hơn.

Nụ hôn nhanh chóng, Neuvillette tựa đầu vào vai em, mái tóc dài không giấu nổi đôi tai đỏ bừng.

- Neuvillette: Tôi thích em...thích nhiều lắm.

Wriothesley không ngạc nhiên mấy, mỉm cười khi tay vẫn xoa nhẹ đầu của anh. Neuvillette cũng mân mê, đan tay mình vào em, đưa đến đôi mắt tổn thương.

- Wriothesley: Anh phải giải thích cho tôi nghe đấy.

Neuvillette mừng rỡ, kéo Wriothesley ngồi vào xe rồi trình bày hết sự việc nãy giờ, em nghe cũng gật gù chứ không nói gì.

- Neuvillette: Chuyện như thế thôi, em đừng giận tôi nữa..

- Wriothesley: A biết rồi, xin lỗi vì đã tức giận với anh.

Wriothesley cũng ngờ ngợ ra gì đó, em chống cằm nhìn ra làn nước sóng óng ả hình ảnh ngôi sao lấp lanh trên bầu trời.

Thế là biết con chip đó từ đâu rồi, nhưng cũng không nên vội kết luận. Neuvillette khều đùi của Wriothesley, khẽ hỏi.

- Neuvillette: Vậy...về chuyện đó...là thật sao?

- Wriothesley: À, anh muốn biết thì tôi kể cho nghe, dù không muốn nhớ đến lắm.

- Neuvillette: Em..không muốn nói cũng không sao!

Anh xua tay vội, không hiểu sao mọi hành động của Neuvi đều khiến cho Wriothesley buồn cười.

Miệng cười rất tự nhiên, nhưng anh hiểu rõ, đôi mắt của em lại đem một nỗi buồn không thể buông.

- Wriothesley: Vì anh là người đặc biệt, nên tôi sẽ cho anh biết.

Em tựa đầu vào vai của Neuvillette, hai tay của họ đan vào nhau, Wriothesley mấp máy đôi môi, kể lại chuyện đen tối của mình.
___________________________________________

( Góc nhìn của Wriothesley - xưng tôi là nhân vật )

Lúc mà tôi biết mình còn tồn tại trên trái đất này, chính là khi được một phú ông, quý bà nhận nuôi.

Điều xa xỉ nhất cuộc đợi là được mặc những bộ đồ được giặt mỗi ngày, ăn bữa cơm có thịt ngon và canh mặn.

Cảm giác biết ơn và yêu quý cha mẹ, họ nhận thêm rất nhiều đứa từ nhiều nơi khác. Tôi là đứa lớn nhất nên đương nhiên được cho là anh cả.

Mấy đứa nó dễ thương lắm, lúc nào cũng cuốn quít xung quanh tôi, ngủ thì ôm nhau, ăn thì chia.

Lâu lâu, tôi lại an ủi mấy đứa em khóc lóc vì nhớ cha mẹ. Cũng phải, lúc nào cũng chỉ có bà vú là chăm lo mỗi ngày còn bố mẹ thì không biết ở nơi nào.

Cứ quanh đi quẩn lại rồi khi tôi sang tuổi 18, tôi mới biết họ không tốt như bản thân đã từng nghĩ.

- Bố W: Cũng đã đến lúc con cần làm việc cho bố rồi đấy.

Tôi nghiên đầu nghi hoặc, hỏi lại bố.

- Wriothesley: Việc? Sao bố chưa từng nói với con mà.

Ông ta dập tắt điếu thuốc, tôi nhìn mấy đứa em hồn nhiên bay nhảy vui đùa bên ngoài.

Bố nắm lấy tay tôi, giọng điệu nhẹ nhàng như cầu khẩn.

- Bố W: Con biết bố mẹ cũng có tuổi rồi, bố đã không để con gánh vác...nhưng có lẽ không được con ạ.

- Bố W: Con là cả, muốn giữ mái ấm nhỏ này phải cần đến con, cho nên hãy vì bố nhé...

Tôi sững người khi lần đầu thấy ông ấy thút thít, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hợp lý, cũng đã đến lúc phải trưởng thành rồi.

Ngay khi tôi vừa đồng ý, mặt ông ấy sáng rỡ và yêu cầu tôi đi gặp đối tác ngay vào tối ngày mai để bàn việc.

Không chỉ dạy gì thêm, ông ấy chỉ đưa địa chỉ rồi bảo rằng tôi cứ đến đó.

Và tất nhiên, đêm hôm sau tôi đến rất đúng hẹn. Nhưng không có ai ngoài căn nhà vắng tanh, một người đứng ở đó và mời tôi vào.

Trên hành lang, người dẫn dắt luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót rất kì lạ, nhưng tôi không nghĩ gì nhiều, tiếp tục cắm cúi đi theo.

Ấy vậy mà sự liều lĩnh đó đã khiến tôi phải trả một cái giá rất đắt. Đắt đến mức, dù có bán mạng cũng không thể quên.

[ Neuvithesley ] Không Thể Như Vậy Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ