Ngoại truyện 2: Chung một nhà

296 21 5
                                    

"Anh nhớ em."

Đoạn tin nhắn thoáng chốc trên màn hình điện thoại vào buổi đêm, Wriothesley tắt đi chiếc ti vi chiếu những chương trình chán òm.

Em cười khúc khích với những đoạn tin nhắn và những bức hình nữa. Hôm nay Neuvi bận rộn nên phải tăng ca, nhìn xấp tài liệu được anh gửi cho cũng đủ để ngao ngán.

Dạo này hai người không có thời gian cho nhau là mấy, mỗi ngày làm việc xong đều ai về nhà nấy, cùng lắm là những cuộc nói chuyện qua màn hình.

Wriothesley gõ tay lên bàn suy nghĩ, sắp kỉ niệm một năm yêu nhau rồi thì phải, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy.

Tin nhắn vừa gửi Neuvillette chưa kịp xem nên em định sẽ tìm kiếm món quà trên mạng thử. Mặc cho không biết có thể gặp nhau không.

Quả nhiên đến ngày kỉ niệm mà Neuvi vẫn bận không thấy mặt đâu, cũng không nhớ gì đến ngày trọng đại của hai bọn họ. Quằn quại ở trong công ty mà mệt mỏi vô cùng, anh mở điện thoại lên đợi mãi vẫn chưa có dòng tin nhắn của người ấy.

- Neuvillette: Wriothesley....

Anh úp điện thoại xuống bắt đầu lo lắng, vẫn còn nhiều việc để làm quá, anh muốn gặp Wrio ngay bây giờ.

Tiếng gõ cửa nhanh chóng cắt đi dòng suy nghĩ của Neuvillette.

- Neuvillette: Vào đi.

- Dạ, là tôi...

Thư ký mới, nhìn vẫn chưa quen mắt lắm, cách làm việc của cậu ta có chút e dè.

- Về sản phẩm công ty kia...

Giọng nói văng vẳng trong đầu cũng không ngăn được sự lơ đãng trong ánh mắt đang chờ đợi một cái rung lên của điện thoại.

- Neuvillette: Không dời được à? Bây giờ tôi có việc quan trọng hơn.

- À dạ...dời được, nhưng mà sẽ dồn lại rất nhiều đó ạ.

- Neuvillette: Cứ thế mà làm.

Hết lời, Neuvi khoác vội chiếc áo nhanh chóng rời đi, cứ bước mấy bước lại không kìm được mở điện thoại lên. Ra tới bên ngoài đã nhanh chóng gọi điện cho em, vẫn chưa muộn lắm nên anh nghĩ Wriothesley sẽ bắt máy.

*Tút*
- Neuvillette: À...ừm, bây giờ em đang làm gì vậy? Anh gặp em một lát được không?

"Được."

Anh liếc mắt sang quán cafe đối diện, thấy Wrio đã đứng ở đó tay vẫn cầm chiếc điện thoại liên lạc, miệng mỉm cười rất đáng yêu.

- Neuvillette: Em!

Đôi chân nhanh chóng chạy sang đường, ôm trọn Wriothesley vào lòng mà cảm giác vui sướng vô cùng.

Mùi hương quen thuộc thoảng qua đầu mũi, lúc nào bên cạnh em, anh đều thấy rất thoải mái.

- Neuvillette: Em đợi anh à? Đợi lâu lắm không, em chưa ăn tối thì mình đi nhé?

- Wriothesley: Rắc rối ghê, nhìn anh như vậy sao em giận được.

Neuvi mở to mắt, ánh nhìn láo liên suy nghĩ, cả người bắt đầu trở nên lúng túng, anh siết chặt eo của Wriothesley hơn.

- Neuvillette: Anh sai rồi, em đừng giận anh mà.

- Wriothesley: Làm sai chuyện gì anh biết không?

- Neuvillette: Anh...không.

Wriothesley cười phì nhẹ nhàng xoa đầu Neuvillette, tay còn lại đan vào nhau.

- Wriothesley: Chắc anh đói rồi, mình đi thôi.

- Neuvillette: Ừm..

Mặc dù đã ăn rồi, nhưng Wriothesley vẫn trải qua buổi đi chơi lãng mạn với anh, vì đơn giản là em không muốn Neuvi phải buồn với mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Nhìn vậy thôi chứ Neuvillette trẻ trâu lắm.

Họ di chuyển bằng xe của Wrio, nhìn đoạn đường lạ hoắc mà chiếc xe chạy đi, Neuvi liền hỏi.

- Neuvillette: Không phải em nói sẽ về nhà à?

Anh nắm lấy bàn tay đang sờ soạng đùi của mình, hơi ấm từ da thịt hòa vào nhau, Wriothesley nhìn anh nhưng lại chẳng nói gì.

Ngoan ngoãn ngồi yên được một lúc thì chiếc xe dừng lại, nơi này nhà không mấy chen chúc, chỉ có một căn khá to được chiếc xe dừng lại ở trước cửa.

Cả hai bước xuống xe, Neuvilette không khỏi trầm trồ với khung cảnh trước mặt, rất vừa mắt. Wrio kéo tay anh đi qua nhiều căn phòng được bày trí gọn gàng và đều là đồ mới.

Một hồi lên sân thượng, gió thổi mạnh bay tóc của Neuvi khuất tầm nhìn.

- Wriothesley: Thế nào?

Em vén nhẹ mái tóc của anh, bầu trời đầy sao rọi cho những tòa nhà thêm hào nhoáng, ánh sáng đỏ xanh dưới thành phố như vỏn vẹn dưới chân, nhỏ bé như mô hình. Căn nhà này tuy không đắt đỏ như những căn biệt thự, nhưng nó là tác phẩm cho tình yêu của Wriothesley dành cho anh.

- Neuvillette: Rốt cuộc là sao?

Giọng nói bị đè đi bởi tiếng nổ lớn trên bầu trời, những tia lửa màu sắc nhảy múa trên cả một khung ảnh đen kịch, thắp sáng cả đôi mắt của anh. Sến súa thật, dẫu vậy anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

- Wriothesley: Tặng anh, ngày kỉ niệm.

Cổ họng của Neuvi nghẹn lại, lần đầu tiên có người đối xử thế này với anh, một món quà tận đáy lòng, chân thành nhất.

- Neuvillette: Cảm ơn em...nhiều lắm.

Đến gần sát hơn, môi chạm nhau cho cái hôn nồng nàn nhất. Ánh mắt dõi theo nhau tham lam độc chiếm đối phương.

- Neuvillette: Anh yêu em...em là vị thần tối cao nhất trong đức tin của anh..

- Wriothesley: Được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa.

Tiếng nổ pháo hoa vẫn chưa ngớt, tô sáng cho bóng tình nhân đêm nay, một thế giới riêng của cả hai mà không ai có thể chạm vào, chỉ có thể chiêm ngưỡng với lòng ghen tị.
___________________________________________

Mãi mới end được=)) Ý là bị lười á trời. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn nhìu đã ủng hộ he, iu nhắm á.

Tui có X á mấy bạn, tui hay trích mấy đoạn sếch trong truyện xong có hứng thì zẽ thoi, các bạn thíc thì qua xem cho vui mắt chứ ném đá là dận á🥵💦. Tui tính chèn vô nma bị vi phạm nên hoi.

 Tui tính chèn vô nma bị vi phạm nên hoi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Neuvithesley ] Không Thể Như Vậy Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ