Chap 30: Trả đũa

206 17 2
                                    

Ở đâu đó một quán cafe, một cuộc trò chuyện nhỏ nằm ở một góc vắng vẻ.

- Jun: Mỗi việc cũng làm không xong, tôi biết tính thế nào?

- Jaz: Nói thế là sao? Mày cũng đâu có cảnh báo là thằng đó điên đến vậy? Báo hại tao cả đêm nằm viện.

Tên đó than vãn, tay sờ vào những vết thương sưng vù trên mặt.

- Jun: Rồi thì đàn em của anh thế nào? Sợ teo dái nên chả làm đến nơi kìa.

- Jaz: Aiss, nói nhiều vãi, thế bây giờ không thích thì nghỉ, mày tưởng nhờ vả được tao là ngon lắm à?

Jaz bực bội đập bàn, thì thầm vào tai của Jun.

- Jaz: Nếu không có con hàng mất của tao ở đó, dễ gì được nhìn thấy mặt mày, với lại, cá mè một lứa, ăn một lời hai mà.

Hắn chỉa ngón tay vào trán Jun, lườm liếc rồi rời đi, coi như bọn họ không liên quan gì nhau nữa.

Jun siết chặt bàn tay của anh ta lại, nhìn vào đơn xin nghỉ việc ở trong túi mình. Cũng đã đến giờ, anh ta phải đi lên công ty.

Nhưng không hiểu sao, Neuvillette phải gần tan làm mới thấy có mặt. Anh ấy chỉ đi vội lên bàn làm việc xem xét thử có văn kiện gì mới không rồi lại tiếp tục chuẩn bị rời đi.

- Jun: Anh làm gì mà đi vội vậy?

- Neuvillette: Lại chuyện gì nữa?

Neuvillette mỗi lần thấy Jun là lại càng thấy khó chịu vô cùng.

- Jun: Tôi muốn nghỉ việc.

Jun đưa ra tờ giấy xin nghỉ, chỉ cần Neuvillette kí vào là được, nhưng anh ta lại xé nó đi rồi liếc Jun mà nói.

- Neuvillette: Cái này đâu phải do cậu đơn phương chấp nhận được.

- Jun: Gì? Không phải ngay từ đầu anh đã muốn làm như vậy rồi mà?

- Neuvillette: Đâu phải cứ gây ra chuyện, tôi lại tống cậu đi dễ dàng vậy?

Neuvillette vứt lại đống giấy vụn, quay gót rời đi rất nhanh. Mặc dù Jun cảm thấy rất kì lạ, nhưng cũng không biết phải làm thế nào, vì trong hợp đồng trước đó của hai người, Jun tự nguyện cống hiến đến khi Neuvillette đuổi mình đi.

Nhưng giờ anh ta lại để hắn ở lại.

Mọi người trong công ty cũng về gần hết, chỉ còn hắn hôm nay phải tăng ca nên mới canh Neuvillette, ấy vậy mà...

*ting*
Jun mở hộp thư thoại lên, đoạn chat ẩn danh? Ai mời hắn vô group vậy?

Có vẻ mấy người đồng nghiệp cũng không hiểu, nháo nhào lên hỏi. Có một tài khoản ẩn, chỉ gửi một video rồi thoát nhóm ra ngay.

Bên trong xem được một lúc đã có người spam tin nhắn liên tục.

"Thật à? Sao cậu ta trơ trẽn vậy!?"

"Eoo, kinh quá, tôi mới ăn tối mà."

Jun cũng rất bất ngờ khi xem chiếc video dài một tiếng đó. Không xa lạ mấy, chính là cảnh mà hắn ta đang làm tình với Jaz để mong muốn được giúp đỡ.

Bên trong nghe được tiếng nhục dục, lại những lời thoại ác miệng mà Jun yêu cầu Jaz làm cho mình.

Jun dựa vào tường, ngay lập tức thoát nhóm đi. Neuvillette chắc chắn, hắn biết rõ anh ta không ác đến mức nghĩ ra trò chơi này.

Vậy chỉ có thể là.

- Jun: Wriothesley...
___________________________________________

Neuvillette mở cửa về nhà Wriothesley, nhanh chóng chạy về phòng mà mở cửa ra, vẫn thấy Wriothesley nằm trên giường nghịch điện thoại.

- Neuvillette: Em làm gì đó?

Anh thấy em sử dụng điện thoại mình, chưa kịp nhòm vào thì Wrio đã tắt máy, tâm trạng của em ấy tốt hơn bình thường khiến Neuvi nghĩ Wrio đang che giấu niềm vui gì đó mà không muốn chia sẻ với anh.

- Wriothesley: Sao anh đi lâu quá vậy, em sắp ngủ luôn rồi.

- Neuvillette: Anh xin lỗi, tại mấy nay quên lên công ty nên hơi kín việc.

Khi mất một lúc để anh ôm ấp Wrio, Neuvi mới nhớ ra chuyện gì liền hỏi ngay.

- Neuvillette: Sao em lại bảo anh không được đuổi việc cậu ta vậy?

- Wriothesley: Thì...để cậu ta lại để anh bào sức cũng tốt mà.

- Neuvillette: Theo ý em vậy, anh cũng không muốn lắm.

Anh để em xoa mái tóc của mình, đang thư giãn thì Wriothesley lại bỏ tay ra khiến Neuvi tiếc nuối.

- Wriothesley: Em mới tìm được thứ này thú vị lắm, coi như quà tặng anh.

- Neuvillette: Quà..ấy hả?

Neuvillette vui vẻ khi nghe em nói vậy, Wriothesley cũng tức tốc chạy đi đâu đó, bắt anh ngồi đợi.

Vừa tò mò vừa vui mừng nên Neuvillette rất nôn nao, ngay khi Wriothesley quay lại anh liền đứng dậy ngay.

- Neuvillette: Ơ, sao em không cầm gì hết?

- Wriothesley: Có mà.

Em đưa tay anh lên để anh nắm vào vật gì đó, khi nhận ra anh mới hoảng hồn.

- Neuvillette: Dây xích...thú cưng?

Anh ngay lập tức đỏ mặt, hành động trở nên lúng túng hơn.

- Neuvillette: Em..em mới xuất viện mà, sao lại bày ra trò này?

- Wriothesley: Ngủ lâu quá nên em nhớ cảm giác làm tình thôi mà, anh không thích à?

Em đẩy anh xuống giường, để mình ngồi lên bụng Neuvi rồi cởi bỏ lớp áo ra, Wrio cạ vào bên dưới đang hứng lên của Neuvillette, dù cho miệng anh luôn bảo không được.

Tính chọc ghẹo một chút thôi, ai ngờ Neuvillette dễ thương quá nên mới thành ra vậy đấy!

[ Neuvithesley ] Không Thể Như Vậy Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ