Chap 24: Tổn thương

229 17 2
                                    

Vậy mấy đứa em là nạn nhân tiếp theo à?

Sau khi được xuất viện, bố chở thẳng tôi về nhà, căn nhà quen thuộc đến đau lòng.

- Em út: A! Anh Wriothesley!

Đứa nhỏ chạy đến rồi ôm chầm lấy eo của tôi, vui mà luyên thoắng kể về những ngày ở nhà.

Đứa lớn nhất cũng kéo nó ra, nhìn anh cả của nó mà mừng rỡ.

À...thế là tiếp theo sẽ đến nó nhỉ? Rồi sẽ đến mấy đứa còn lại, rồi sẽ chịu cảnh bán thân.

- Wriothesley: Ừ...anh cũng nhớ em lắm.

Tôi biết dù cơ thể đã bình phục trở lại nhanh chóng vì tôi là cá thể Alpha, nhưng bất ổn tâm lý và vết hằn trong tim vẫn còn đó.

Giờ thì sao đây, để mấy đứa trẻ đáng yêu này đi vào vết xe đổ cũng được sao.

Cha lại đi vắng ngay khi tôi vừa về nhà, một bàn ăn thịnh soạn chào đón, nhưng sao hôm nay nó lại dở tệ.

Tôi thất thần đi về phòng, liền bị kéo tay áo, ra là thằng út.

- Em út: Anh ơi...anh đang buồn hả?

- Wriothesley: Anh không sao mà, em đi ngủ đi nhé..

- Em út: Vâng...

Tay nó buông ra, chạy tít về phòng mình.

Ngủ đi, tôi sẽ cho bọn nhỏ giấc mơ thật đẹp.

Máu...máu chảy lênh láng rồi, tôi đã giết mấy đứa rồi, nhìn vào đôi tay run rẩy này, không ngờ mình có thể dùng con dao này cắt cổ từng đứa một.

Thế là tốt rồi, giải thoát cho tụi nó là tốt mà, hoặc do tôi nghĩ thế. Thằng út nó nằm đó với đôi mắt nhắm chặt lại, tôi ôm chặt nó vào lòng, đau chứ, đau ở khắp mọi nơi khi phải tự tay kết liễu tụi nhỏ.

- Wriothesley: Hu hức...anh xin lỗi...xin lỗi..

Cánh cửa hé mở ra, bố với khuôn mặt kinh hãi, thi thể và máu khiến ông ta ngã quỵ.

- Bố W: Con...con..giết người..

Ông ta nhanh chóng gọi cảnh sát, chắc là hoảng lắm, vì ông ta mất hết hàng để bán rồi.

Sau lằng nhằng nhiều thứ, tóm lại là tôi phải ngồi tù. Sau ra tù, cha không nhận tôi là con nữa, đành tự sống vất vưởng ở chốn đông người mà kiếm cái ăn.
___________________________________________

( quay lại ngôi kể bình thường )

- Wriothesley: Thế...là tôi gặp được anh đó.

Wriothesley sau một câu chuyện dài liền thấm đẫm ưu phiền và nỗi buồn, Neuvillette nghe mà quặn cả lòng, rốt cuộc là Wriothesley đã chịu đựng nhiều đến mức nào để có thể ra được con người ung dung tự tại này?

Neuvillette ôm chầm lấy Wriothesley.

- Neuvillette: Ổn cả rồi...lần này thì em có tôi ở bên cạnh mà.

Cảm xúc lẫn lộn từ quá khứ đau thương và sự an ủi chân thành này khiến Wriothesley hững lại một nhịp, vỡ òa tất cả những kí ức mà mình đã tự tay bóp nát.

Nước mắt chợt lăn từ khóe mắt chảy xuống cằm, vừa ấm áp vừa bi thương.

- Wriothesley: Hức..hức..a mẹ kiếp...hức..

Wriothesley ôm chặt vào lưng anh, đây là lần đầu thứ hai em giữ người quan trọng bên cạnh mình, bày ra bộ dạng yếu đuối như bây giờ.

Có lẽ Neuvillette cũng đã thấu hiểu được tất cả những gì em trải qua, dù có như thế nào, trái tim tan vỡ mãi mãi không thể xoa dịu được.

Cuối cùng Wriothesley cũng thoát khỏi cái bóng của quá khứ, tiếp tục đón nhận một thiên thần mới, cứu rỗi cuộc đời tăm tối.

- Neuvillette: Em đã thấy đỡ hơn chưa?

- Wriothesley: Ừ, mắt tôi sưng vù luôn mà.

Trời đã tối hẳn, không còn ai xung quanh hai người nữa, tĩnh lặng.

- Wriothesley: Nãy anh bảo thích tôi đúng không?

- Neuvillette: Hả? À ừ...tôi lỡ miệng...

Anh ngại ngùng, mắt len lén nhìn sang, Wrio nhìn anh cười tươi rồi nói.

- Wriothesley: Trùng hợp lắm, tôi cũng thích anh nữa.

Neuvillette mắt mở to, không kìm nổi miệng mà cười lên hạnh phúc.

- Neuvillette: Cảm ơn em...tôi vui lắm.

Wriothesley cười mỉm, tiến đến hôn lấy môi Neuvillette, việc xác định được mối quan hệ khiến họ trở nên mong manh hơn, có thể nhìn thấy được trong con ngươi chỉ có đối phương.

Trời đã tối muộn, hai người ăn uống no say rồi thì lại đi chơi tiếp.

- Wriothesley: Đường nay vắng nhỉ.

- Neuvillette: Vắng thì cũng tốt mà.

- Wriothesley: Anh muốn đi hóng gió chút không?

- Neuvillette: Nếu em muốn.

Wriothesley chạy đến một địa điểm khác, nơi đây có một gara loại to, em bấm nút rồi cánh cửa tự mở ra.

Bên trong khá to, để rất nhiều xe, từ xe hơi, xe đua đến xe mô tô. Em cất chiếc xe ban nãy đi rồi Wriothesley lấy một chiếc xe mô tô phân khối lớn rất ngầu.

Neuvillette nhìn em ngồi trên chiếc xe mà không khỏi ngại ngùng vì đường cong tuyệt mỹ đó, không phải quá đẹp rồi sao.

- Wriothesley: Anh lên đi, bám chắc vào tôi chạy nhanh lắm đấy.

- Neuvillette: Nếu có chạy chậm thì tôi vẫn ôm em mà.

Tay vừa siết chặt eo của Wrio, đầu tựa vào vai mà dịu dàng nhìn em. Wriothesley ngượng mặt, phải lên ga chạy ngay.

Đường trống nên Wriothesley thật sự chạy rất nhanh, dù gió đêm mát mẻ cũng khiến Neuvillette đổ mồ hôi.

Mùi hương Pheromone thoang thoảng qua những luồng gió mạnh, trêu đùa đầu mũi rồi biến đi mất.

Sau gáy của Wriothesley cũng đầy vết cắn yêu của anh. Chiếc xe vòng quanh thành thị, đi lên cầu để băng qua một địa điểm mới.

Ở điểm cao, Neuvillette có thể nhìn rõ làn nước dập dìu những cơn sóng nhỏ, lấp lánh trên mặt hồ là những tòa nhà cao tháp mở đèn sáng rực, cảnh khuya của một thành phố to lớn, cho người ta cảm tưởng rằng mình nhỏ bé nhường nào. Chính vì nhỏ bé, nên luôn luôn bị tổn thương.

Neuvillette mím môi, tay ôm chặt hơn, cuối cùng, anh có thể làm được gì nữa?

Liệu, có thể mãi ngọt ngào như vậy không? Neuvillette không mơ gì thêm, được ở cùng Wriothesley thì đến vàng cũng không thể mua.

[ Neuvithesley ] Không Thể Như Vậy Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ