Neuvillette ngồi run rẩy kế bên giường bệnh chờ đợi, nắm chặt bàn tay đang được truyền nước vào.
Phải bao lâu nữa Wriothesley mới tỉnh dậy, anh đã ở đây không biết bao lâu, bao tử đau nhói nhưng vẫn không đá động gì được tâm lý rối bời của anh.
Đôi mắt sưng húp khiến anh cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng Neuvillette sợ rằng, nếu nhắm mắt thì mãi mãi không được nhìn thấy Wriothesley nữa.
Nhịp tim hiển thị cứ yếu dần, hơi thở nông hơn và vẫn chìm vào trong hôn mê.
Dù là Clorinde hay Furina có khuyên anh về nhà nghỉ ngơi, nhưng có nơi nào sẽ khiến anh yên tâm hơn việc ở cạnh em?
Có năn nỉ, ỉ ôi thế nào, Wriothesley vẫn không mở mắt nhìn anh những một cái.
Sao bên ngoài ai yêu nhau cũng được, tới phiên Neuvi lại bấp bênh, sóng gió đến vậy.
Không biết ngày hay đêm, chỉ nghe được âm thanh của những hạt mưa rơi rớt qua những tán cây tạo nên tiếng động loạt xoạt theo những ngọn gió lớn.
Anh mệt nhừ người sắp đạt đến giới hạn của bản thân, anh đặt bàn tay của em lên đầu mình, lạnh lẽo và cứng đờ.
Thiếu Wriothesley, con đường sống của anh cũng dần tối mù mịt.
Neuvillette giật thót mình ngẩng vội đầu, là do Wriothesley vừa mới nhúc nhích, hay do anh sinh ra ảo giác.
- Neuvillette: Wriothesley...Wriothesley, em mau tỉnh dậy đi mà...anh xin em đó..
Anh khẩn thiết cầu xin, nước mắt lã chã trên khuôn mặt đã hốc hác nhưng Wriothesley vẫn im thin thít.
Thế là, hết rồi.
Wriothesley hé mắt ra, đôi mắt vô hồn nhìn trên trần nhà, bệnh viện? Quen quá, là Deja vu à?
Em liếc con ngươi đau nhức vào người nằm gục đầu kế bên, không phải chết rồi chứ?
- Wriothesley: Neu...villette...em khát...
Tuy không biết ai đang nằm đó, nhưng em lại vô thức gọi tên anh như một thói quen.
Giọng nói khàn đặc do lâu ngày không nói chuyện, toàn thân đau dữ dội và đôi môi khô khốc.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó tột cùng của Wriothesley, Neuvillette biết mình không có thời gian để thả người.
- Neuvillette: B-Bác...bác sĩ, dậy rồi! Em ấy dậy rồi!!!
Anh hoảng loạn chạy ra khỏi phòng bệnh, hét to đến mức cảm tưởng ai cũng gieo vào anh một cái nhìn kì lạ.
Neuvillette kìm nén cảm giác đang mừng rỡ trong người, anh đứng ngồi không yên, cứ đi tới rồi lại đi lui.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra ngoài chưa kịp mở miệng thì anh đã xông ngay vào, ôm chầm Wriothesley đang ngồi tựa vào thành giường.
- Neuvillette: Sao bây giờ em mới tỉnh dậy? Anh đã đợi...đợi rất lâu..
Wriothesley nhìn anh, khó khăn đưa bàn tay đau nhức, mỏi lừ của mình xoa mái tóc của Neuvillette.
- Wriothesley: Em xin lỗi...để anh phải lo lắng rồi.
Cảm giác thoải mái quen thuộc, Neuvillette đã vui đến mức muốn lọt cả tim ra ngoài.
Ở trong vòng tay của Wriothesley, mọi sự mệt mỏi lấn át, anh thả lỏng người ra rồi ngủ quên mất.
Cho đến khi tỉnh dậy, đã thấy anh nằm kế bên ôm chặt Wriothesley không rời, bên giường là Furina đang ngồi gật gù.
Thấy Neuvillette tỉnh, cô vội nói.
- Furina: Anh tránh ra đi, ai dạy anh đi ôm chặt người bệnh như vậy?
Neuvillette chưa chạy kịp chương trình, đến khi cô ấy dùng hết sức gỡ tay đang đè nặng trên người Wriothesley anh mới giật mình thả ra.
Anh dụi mắt, cuối cùng cũng có một giấc ngủ đàng hoàng.
- Furina: Tôi bảo anh về nghỉ đi không chịu nghe! Đến lúc ăn Wriothesley còn bảo đợi anh dậy để ăn cùng đấy!
- Neuvillette: Vậy sao?
Anh ngơ người, vậy là sáng giờ Wriothesley chưa ăn gì? Nghĩ đến, anh tức tốc đứng dậy rồi chạy đi mua thứ gì đó có thể ăn được.
Furina vừa mới chớp mắt, đã thấy Neuvillette mở tung cửa ra thở hổn hển.
- Furina: Nhanh vậy!?
Người đang nằm trên giường bệnh cũng nghe tiếng động mà chậm rãi thức dậy, vơ tay không thấy Neuvillette đâu liền liếc mắt tìm kiếm.
- Neuvillette: Anh đây.
Neuvillette vuốt mái tóc của em, hôn nhẹ lên chóp mũi.
- Furina: Èo~ thôi tôi đi về, anh túc trực tiếp đi!
- Neuvillette: À được, cảm ơn cô nhiều lắm, lần sau tôi sẽ mua-
Cánh cửa đóng mạnh lại ngắt lời Neuvillette, anh nghiên đầu khó hiểu. Đến Wriothesley cũng cười khúc khích.
Đỡ người Wriothesley ngồi dậy, không để em cầm vào thứ gì, đút từng muỗng cháo đã được thổi nguội kĩ càng.
Đến khi một tiếng mới ăn xong vì Neuvillette thổi quá lâu, mặc dù Wriothesley vẫn ăn nóng được nhưng anh không thích điều đó thì phải.
Vết thương sau mấy ngày cũng đã lành bớt, bác sĩ vào khám buổi tối rồi nói.
- Bác sĩ: Ổn rồi, nếu muốn có thể theo dõi thêm, hoặc xuất viện về nhà.
Neuvillette cũng sẽ nghĩ để em ở đây sẽ tốt hơn, nhưng Wriothesley dường như hiểu được ý nghĩ của anh, khẽ níu áo rồi nói.
- Wriothesley: Em muốn về nhà, em không thích ở bệnh viện...
- Neuvillette: À được, vậy chúng ta về.
Cả hai nhìn nhau cười dịu dàng, tay nắm tay như chưa hề có một chuyện sống chết vừa trải qua.
___________________________________________Ae bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, chưa gì đòi tế tui thì truyện đâu mà đọc💀💀💀
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Neuvithesley ] Không Thể Như Vậy Được!
Romance_ Top: Neuvillete: Hướng nội, kiên định, thông minh - Greenflag. _ Bot: Wriothesley: Tà răm, hướng ngoại, nổi tiếng, thích trêu nhưng người khờ khạo như Neuvillete - Redflag. _ Neuvillete bị người quen, Furina - một cô gái đáng yêu có chút ngông cuồ...