10

50 18 0
                                    


"Anh ăn cái này vào có thể sẽ thoải mái hơn một chút." Cô nhỏ giọng nói, "Tôi về nhà đây."

Jungkook nắm chặt viên kẹo trong tay, bàn tay kia giữ chặt lấy cô: "Mắt của cô rốt cuộc là bị gì thế?"

Lisa hoảng sợ, sợ anh sẽ đoạt lấy mắt kính của cô.

Cô vội vàng nói: "Bị thương sau trận tai nạn xe cộ, đã từng mù. Jungkook, anh buông tôi ra."

Anh nhíu nhíu mày: "Bây giờ có thể nhìn thấy?"

Lisa gật gật đầu: "Không thể nhìn được ánh sáng quá mạnh."

"Để tôi nhìn xem, cô nhắm mắt lại trước đi."

Trong lòng Lisa giật mình, anh còn phải xem nữa sao? Mắt cô bây giờ chỉ hơi sưng một chút, không khác nhiều so với người bình thường, có điều dùng mắt quá lâu thì sẽ đau nhức một chút thôi.

Cô gấp đến mức muốn đánh anh: "Không được, mắt của tôi nhìn rất kỳ dị."

Anh nhìn thấy khuôn mặt cô đều đỏ ửng lên, nhịn không được bật cười: "Kỳ dị đến mức nào?"

Lisa không giỏi nói dối, hồi lâu sau mới nhỏ giọng đáp: "Trông giống với bộ dạng trên thẻ học sinh của tôi." Cô dè dặt nói thêm, "Rất xấu." Vì vậy anh đừng có nhìn nha.

Jungkook không kìm nén được nở nụ cười, anh biết cô đang nói dối.

Nhưng khi nhìn đến viên kẹo trong lòng bàn tay, anh buông cô ra: "Cô về nhà đi."

Lisa hoảng loạn như một con thỏ bị truy bắt, cuối cùng không còn bước đi chậm chạp nữa. Cô lảo đảo chạy nhanh về phía trước.

Anh bỏ viên kẹo ngọt kia vào trong miệng.

Chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác, Jungkook tựa vào trạm xe buýt bên cạnh. Bầu trời ở thành phố H trong lành sáng sủa, trong mắt anh nơi đây không khác gì một thành phố hoang vu hẻo lánh là bao, nhưng trong khoảnh khắc này nó đã trở nên thật khác biệt.

Vỏ kẹo bị anh nhét vào trong túi.

Được rồi, không nhìn thì không nhìn, cũng không thể nào là tiên nữ giáng trần được.

***

Lisa về đến nhà, giao chiếc thẻ cho La Marco.

La Marco bất ngờ nhìn cô, cô đành giải thích: "Phần thưởng từ cuộc thi Olympic Toán, La ba ba nhận lấy đi ạ."

La Marco nghe cô giải thích nguyên nhân xong liền vui vẻ ra mặt: "Lili thật là lợi hại, số tiền này con cứ giữ lấy đi, mua mấy bộ quần áo đẹp và đồ ăn ngon. Không cần lo lắng chuyện trong nhà đâu, La ba ba sẽ không để con phải chịu khổ."

Mắt Lisa chua xót, giọng nói cô nghẹn ngào: "Con có tiền tiêu vặt rồi, La ba ba mau nhận đi ạ."

Cô đặt tấm thẻ lên bàn rồi định xoay người về phòng ngay, La ba ba vui vẻ nói: "Vậy ba sẽ tích lũy số tiền này trong ngân hàng, tiền lãi không ít đâu, khi nào Lili cần đến thì có thể rút ra."

Chaeyoung từ trong phòng bước ra, cô ta ngủ đến trưa, trên người còn mặc đồ ngủ.

"Thẻ ngân hàng ở đâu ra thế ba?"

Thấy cô ta đưa tay muốn lấy, La Marco cầm đi chỗ khác: "Tiểu Chae, mau thay đồ rồi đi ăn cơm đi, đây là đồ của chị con, không được lộn xộn."

Chaeyoung bị mắng nên cực kỳ bất mãn: "Con xem một chút cũng không được à, sao ba thiên vị quá vậy? Lâu lắm rồi con chưa mua quần áo mới nữa đó."

Nói đến đây cô ta vô cùng tức giận.

Trường trung học Chungju và Sopa không hề giống nhau, bên Sopa yêu cầu học sinh không được quá nổi trội, nhất định phải mặc đồng phục. Chungju thì khác, mặc dù bọn họ cũng được cấp cho bộ đồng phục, nhưng bên phía trường học không có nghiêm khắc đưa ra yêu cầu phải mặc đồng phục này nọ, Chaeyoung chưa bao giờ mặc đồng phục dù chỉ một lần.

Cô ta mặc quần áo của mình, nhưng gia đình không có điều kiện nên những bộ quần áo của cô ta đơn sơ giản dị không được vẻ vang xinh đẹp như của những nữ sinh khác. Độ tuổi này rất thích đua đòi so sánh nhau, mỗi lần Chaeyoung nhìn thấy đám người đó ăn diện liền khó chịu muốn chết.

Vậy mà Lisa có thể chịu được mặc cái bộ đồng phục kia quanh năm suốt tháng, thật là hà tiện.

Chaeyoung luôn cảm thấy mỗi khi đi trong sân trường, ánh mắt người khác nhìn mình đều mang theo cười nhạo chế giễu.

Cô ta giậm chân giận dỗi bỏ đi, cô ta muốn có quần áo mới thì có lỗi gì chứ? Không phải Jungkook đều thích mấy dạng nữ sinh biết cách ăn diện sao? Cô ta mà có tiền thì còn đẹp hơn gấp trăm lần so với bọn họ.

Lisa trở lại phòng, suy nghĩ hồi lâu, đem cái rương đầy bụi bẩn lôi ra.

Cô mở nó ra. Bên trong là một vài bộ trang phục khiêu vũ xinh đẹp và một đôi giày khiêu vũ màu trắng. Ngón tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng sờ lướt qua bọn chúng, những thứ này đã từng là những đồ vật tốt đẹp nhất trong sinh mệnh của cô. Tiếc là sau khi mẹ qua đời, cô không còn đụng đến chúng nữa.

Lisa vẫn luôn cảm thấy có lỗi.

Cô đã từng ở trên đỉnh cao xinh đẹp chói lọi, đi đến đâu đều vô cùng rực rỡ nổi bật. Lúc cô ở trên sân khấu, xinh đẹp đến mức đoạt hồn.

Năm ấy khi cô học cấp hai.

Đi trên đường, đều có vô số nam sinh lén lút ngắm nhìn cô.

"Chính là cô ấy, cô ấy thật xinh đẹp nha, tớ nghe Ten nói tên cô ấy là Lisa."

"Tớ đã thấy cô ấy khiêu vũ rồi, thực sự rất đẹp."

"Giọng nói của cô ấy cũng rất êm tai nữa, còn êm hơn cả em gái tớ."

"Đến bắt chuyện đi."

...

Mẹ của Lisa là Chitthip nhìn thấy con gái mình được người ta yêu thích như vậy không nhịn được cười: "Để mẹ xem nào, hôm nay lại có bao nhiêu người đi theo con về nhà đây." Bà ló đầu nhìn ra phía sau, mấy tên nhóc kia đều tan tác như chim muông.

Lisa buồn bực: "Mẹ!"

Chitthip cười một trận: "Da mặt con mỏng quá nha, sau này bị khi dễ thì phải làm sao?"

Hồi ức của Lisa dừng ở đây, trong mắt cô không nhịn được lấp lánh nước mắt. Cô nhìn sợi dây chuyền nho nhỏ còn chưa phai màu bên trong rương, đưa tay cầm lên và mở ra, bên trong là ảnh chụp lần cuối cùng.

Dưới ánh đèn sân khấu, cô ngồi trước đàn dương cầm, mẹ cô Chitthip mỉm cười phía sau lưng, bàn tay đặt trên tóc cô.

Bên trên bức ảnh là một cô bé mười bốn tuổi, mái tóc mềm mại sau tai, xinh đẹp hoàn mỹ đến không tưởng.

Đó là khoảng thời gian cô được là chính mình.

Kiếp trước Lisa cho đến lúc chết cũng luôn luôn trốn tránh những thứ đồ này, chưa từng mở cái rương này ra. Nếu như không phải vì đón cô sau khi thi đấu về thì mẹ sẽ không gặp phải tai nạn xe cộ. Lúc tai nạn xảy ra, Chitthip đã ôm chặt Lisa.

Sau khi Chitthip qua đời, khoảng thời gian dài sau đó Lisa không nở nụ cười lần nào nữa.

Ánh sáng đẹp nhất trong sinh mệnh nay đã trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa. Trước mắt cô là một vùng tăm tối, không còn khiêu vũ, cũng quên đi quá khứ của chính mình.

Mỹ lệ chói mắt, mang theo niềm tự hào nho nhỏ của bản thân.

Lisa từ một thiếu nữ thiên tài toàn năng trở thành một con người bình thường giữa hàng vạn người.

Nhưng bây giờ đây, bởi vì La ba ba lâm vào hoàn cảnh khó khăn mà cô phải vượt qua chướng ngại tâm lý lại một lần nữa đối mặt với những thứ này sao?

***

Đi học vào ngày thứ Hai, tất cả mọi người đều biết chuyện Lisa giành giải quán quân cuộc thi Olympic Toán học.

Jennie sợ ngây người: "Ngạc nhiên thật, cậu ẵm giải quán quân về đó nha. Còn Sana thì sao?"

Lisa đang tìm sách Hóa, nghe thấy thì trả lời: "Hạng hai."

Jennie chép miệng: "Ôi mẹ ơi." Lili thật lợi hại quá đi!

Trong lớp cũng đang bàn tán về việc này, bởi vì Sana là nữ thần khối mười hai. Sana có gia cảnh tốt, cũng được giáo dục tốt, ngày thường giống như tiên nữ cao cao tại thượng không dính chút bụi trần, không nghĩ đến chị ta bại dưới tay Lisa nhỏ hơn mình một lớp.

Một nữ sinh trong lớp không nhịn được bàn luận: "Lisa quá trâu bò rồi, chỉ số thông minh cán mốc luôn."

Một nam sinh cười: "Có chiến thắng cũng vô dụng thôi, Sana người ta xinh đẹp biết bao nhiêu chứ. Thành tích tốt làm ăn gì được?"

Nữ sinh kia nhỏ giọng: "Tuy Lisa rất tốt, nhưng đôi mắt của cậu ấy thật quá đáng tiếc. Nhắc đến mới nhớ, các cậu nghe chuyện giữa Jungkook và Sana chưa? Hình như chị ấy đang qua lại với Jungkook."

"Không phải đâu!"

"Thật đó..."

Đề tài dần dần bị chệch hướng, Jennie tức không chịu được, rõ ràng người chiến thắng là Lili, nhưng bị người ta thương hại là thế nào? Cô gần như phát điên thành một con cá nóc.

Đối với toàn bộ học sinh ở trường Sopa thì sự hiện diện của Jungkook vô cùng đặc biệt.

Anh là học sinh trường cách vách, thuộc đám thiếu niên hay tụ tập đứng hút thuốc dưới gốc cây bạch quả sau giờ học.

Đến cả thầy chủ nhiệm và các thầy cô giáo khác cũng không dám quản anh. Nghe nói anh thường không hay đến lớp học, anh có tiền, thực sự có rất nhiều tiền. Tuy rằng bị nhà họ Jeon đuổi, nhưng anh ra tay rất hào phóng.

Năm đó những gia đình mua được ô tô không nhiều lắm, chứ đừng nói đến siêu xe tốc độ của Jungkook. 

kooklice ; bệnh yêuWhere stories live. Discover now