Mingyu mở cửa, nhìn thấy Lisa đang đứng bên cạnh cửa, vành mắt cô ửng đỏ, nhìn qua là biết đã khóc rồi.
Mingyu nhíu mày: "Ai đã bắt nạt chị?"
Lisa lắc đầu: "Tại mưa lớn quá rơi vào mắt thôi."
Tối nay quả thật cô có một chút say, cái cớ thế này mà cô cũng nói ra được. Thấy cô không muốn nói nhiều, Mingyu cũng không gặng hỏi nữa, Lisa tắm rửa xong xuôi rồi thay quần áo, không đầy một lúc sau đã ngủ mất tiêu. Cô vô cùng khó chịu, không muốn suy nghĩ gì nữa.
Sang ngày hôm sau, mặt trời đã dâng cao, lại là một ngày mới, hôm nay La ba ba xin nghỉ không đi làm, Mingyu cũng không có ý định đi học.
Hôm nay là ngày phiên tòa mở án xét xử Chaeyoung, La ba ba phải đi dự thính.
Lisa không đến tòa, mặc kệ phán quyết của tòa án xử Chaeyoung bao nhiêu năm thì độ tuổi thanh xuân tốt đẹp của Chaeyoung đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Kiếp trước Lisa không có tham gia vào kỳ thi đại học, trên người bị bỏng nghiêm trọng, cuộc sống sinh hoạt sau đó cũng không dễ dàng gì. Chaeyoung nên sớm chịu báo ứng như vậy.
Thứ Hai trường học tổ chức buổi lễ chào cờ, có rất nhiều gương mặt tươi mới chuyển từ cấp Hai lên cấp Ba có mặt xung quanh trường.
Từng chiếc áo khoác đồng phục màu xanh dương của học sinh lớp Mười, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân, người người tấp nập chen lấn lối đi xuống lầu.
Lisa nghe thấy có một học sinh lớp Mười hỏi: "Ai là Jungkook vậy?"
"Học sinh trường Chungju trước kia."
Nữ sinh đặt câu hỏi tỏ vẻ khinh thường: "Nếu là trường Chungju thì các cậu nói chuyện cũng đâu cần phải phấn khích vậy làm gì."
"Cậu thì biết cái gì, năm ngoái khi Jungkook còn học ở trường sát vách đã là một nhân vật truyền kỳ rồi đó nha. Ai mà ngờ anh ta lại có thể trâu bò vậy chứ, vừa nhập học đã đánh trọng thương thầy giáo, các cậu có biết Rowoon bên trường Chungju kia không?"
Nữ sinh kia gật gật đầu, một nam sinh hung ác ngang ngược như vậy, mỗi lần bọn họ nhìn thấy đều phải đi đường vòng.
"Cậu ta khi gặp Jungkook cũng phải khom lưng cúi chào đấy."
Đám nữ sinh lớp Mười trừng to mắt, rõ ràng không tin: "Không phải chứ, lợi hại thật nha, vậy thì bây giờ anh ta đã đi đâu rồi?"
"Làm sao tớ biết được chứ, vốn dĩ anh ta cũng không phải người thành phố H chúng ta, chắc là đã về nhà rồi."
Mấy cô gái nhỏ tám chuyện vô cùng phấn khích, Jennie dè dặt nhìn Lisa: "Lili à, cậu vẫn ổn đó chứ?"
Lisa gật đầu.
Jungkook đối với cô mà nói, cũng không hẳn là nỗi đau đớn không thể đề cập đến, chỉ có điều tối hôm qua khi tỉnh lại thì đau đầu vô cùng, dường như cô vừa mơ thấy một giấc mộng không hề chân thật.
Trong mơ Jungkook vô cùng kìm nén, nhưng lại tràn đầy tình yêu sâu sắc với cô.
Thế nhưng sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, trong phòng chỉ có quả cầu thủy tinh công chúa nhỏ và bên trong đó có một người đi lòng vòng dưới trận tuyết lớn.
Lisa sau khi tan học cũng không trực tiếp trở về nhà, cô đến trường Chungju sát vách tìm gặp Taehyung.
Taehyung vừa nhìn thấy cô đã nhanh chân muốn chạy.
"Tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện."
"Hỏi đi hỏi đi." Taehyung trưng ra bộ mặt đầy đau khổ mà quay đầu lại, trong lòng thầm than, Jimin và Bam Bam đều có mặt ở đây, sao cô không đi hỏi bọn họ mà hỏi ông đây làm cái gì chứ.
Tuy là nói vậy nhưng khi liếc nhìn khuôn mặt của Lisa, anh ta không nhịn được nuốt nước miếng.
Thật mẹ nó xinh quá đi, giống như yêu tinh vậy.
Lisa nói: "Tối hôm qua Jungkook quay về, vì sao anh ấy chia tay với tôi?"
"..." Taehyung biết ngay là câu hỏi này. Anh ta phiền muộn vuốt vuốt tóc, nhưng muốn anh ta phải trả lời thế nào đây, anh Jeon không muốn để Lisa biết chuyện, đối với việc này thì Taehyung có thể hiểu được lý do.
Nếu như anh ta thích một người, cũng sẽ không bao giờ để người con gái ấy thấy được tình cảnh thảm hại, nhếch nhác của mình.
Đây không chỉ là bị thương đơn giản, rất có khả năng suốt một đời đều không thể nào trị khỏi được.
Lisa rất tốt, tất cả bọn họ đều biết.
Cô xinh đẹp, dịu dàng đáng yêu, cho dù không ai nói ra, nhưng khi thấy được hình chụp của cô khi ấy, có ai mà không động lòng chứ?
Thế nhưng một cô gái tốt đẹp như vậy chỉ có thể hiện hữu trong những trò trêu đùa của đám người bọn họ mà thôi, anh Jeon là người đầu tiên không quan tâm tới bất cứ điều gì mà theo đuổi cô.
"Cô hỏi thế thì làm sao tôi biết được, chung quy là không còn thích chứ còn gì nữa, chẳng phải trước kia anh Jeon cũng từng chia tay rồi đó sao?"
Lời vừa mới nói ra khiến Taehyung muốn cho mình một bạt tai ngay lập tức.
Trời ơi anh ta đang nói cái quái gì thế này.
Anh ta dè dặt thận trọng nhìn Lisa, dưới ánh mặt trời ấm áp, làn da cô trắng như sứ, đôi mắt sạch sẽ, tựa như chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đủ biết Taehyung đang nói dối.
Tâm tư Taehyung hoàn toàn sụp đổ rồi. Nhưng anh ta vốn là một tên đầu óc thô kệch, nếu không dùng vũ lực trấn áp thì anh ta sẽ không bao giờ nói thật, đừng hòng mơ tưởng anh ta sẽ bán đứng anh Jeon nhé!
Mùa thu tháng Mười.
Cô nhàn nhạt mỉm cười, tựa như đóa hoa lê đầu cành nở rộ, khiến cho tất cả thiếu niên đều phải ngây ngẩn cả người.
"Nhưng tôi lại thích anh ấy."
Cô nói xong thì cũng rời khỏi.
Ba lô màu xanh nhạt, phía trên có gắn một con thỏ nho nhỏ, dưới sắc trời mùa thu, Taehyung ngơ ngác dõi theo bóng lưng cô.
Lisa mặc bộ đồng phục trường Sopa, không hề hòa hợp với bầu không khí ở trường học của bọn họ chút nào.
Taehyung chạm vào trái tim đang đập thật nhanh của mình.
Anh ta ngơ ngác nói: "Tao vừa mới hiểu được lời anh Jeon đã nói rồi, cô ấy nói thích anh Jeon, là thật đó chứ?"
Jimin gật đầu, cũng có chút giật mình.
"Cái cảm giác được một tiểu tiên nữ như Lisa yêu thích như vậy thì nỗ lực bao nhiêu cũng đều rất đáng giá lắm!"
![](https://img.wattpad.com/cover/371367433-288-k351074.jpg)