Trên đường trở về, Jungkook vẫn luôn không nói một câu.
Hết thảy những điên cuồng của anh dường như đều tan biến theo băng tuyết của tháng Mười Hai. Lisa giữ chặt hai tay anh, vốn dĩ định đi bộ về từ hành lang bệnh viện. Lisa còn phải ở lại đây vài ngày nữa, chân của Jungkook còn chưa tịnh dưỡng cho tốt thì đã bị đả thương thêm một lần nữa.
Lisa ra dấu cho vệ sĩ, cất tiếng nói khàn khàn: "Ừm, tìm một chiếc xe lăn, đến đẩy anh ấy đi."
Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô bỗng nhiên xiết chặt lại rồi lập tức buông ra.
Lisa nắm chặt lấy bàn tay của người con trai: "Sao vậy?"
"Rốt cuộc em có hiểu không?" Anh giảm âm điệu xuống, gần như là gầm nhẹ, "Bản báo cáo kia là thật, tinh thần của anh không được bình thường. Tâm lý có vấn đề, anh chẳng khác gì những kẻ tâm thần điên loạn kia!"
Giọng nói của anh bị kéo căng rồi vỡ vụn, ráo riết nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô: "Những thứ mà bọn họ tìm được cũng là thật! Anh đã mang theo mấy thứ đó đi tìm Sunghoon, suýt nữa thì anh đã..."
Lisa không muốn nghe anh tự sỉ nhục bản thân mình nữa, cô cắt ngang lời anh: "Jungkook, em đều biết hết."
Trong phút chốc anh chợt yên tĩnh lại.
Trên hành lang bệnh viện chỉ có hai người bọn họ, vệ sĩ rất nhanh đã quay về, đặt xe lăn xuống rồi mau chóng rời đi.
Cô dìu anh ngồi xuống, thân thể người con trai cứng ngắc như sắt thép, dùng phương thức im lặng để giằng co với cô.
Lisa có chút bất đắc dĩ: "Em đều biết hết rồi, vậy nên anh lại muốn nói lời chia tay với em nữa hay sao?"
Hai chữ kia làm tim anh nhói đau, anh đột nhiên ôm chầm lấy cô.
Trải qua một đêm giày vò, phía sau hai người họ là ánh mặt trời đang chuẩn bị thức giấc.
Nghe nói khi tuyết bắt đầu tan dần thì tiết trời sẽ ngày một lạnh hơn.
Cô muốn nghe quyết định của anh.
Tất cả đều đã thay đổi, bọn họ rồi sẽ trưởng thành, tuy nhiên có một thứ vẫn luôn vẹn nguyên không đổi thay kể từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời dần buông, từ kiếp trước đến kiếp này.
Nói ra thật xấu hổ, anh từng khẽ khàng nói, bất kể là thứ gì đổi thay thì Jungkook vẫn là Jungkook của lúc ban đầu.
Lisa đưa tay ôm lấy vòng eo gầy gò săn chắc của anh.
Anh cố gắng kìm chế hết mức giọng nói của mình: "Không chia tay, đừng rời đi."
Nói xong sáu chữ này, anh nhắm mắt lại.
Anh biết mình không có tư cách, chuyện tối nay anh gây ra, đối với bất kỳ một cô gái nào mà nói cũng sẽ không còn dám ở bên anh nữa. Nhưng anh quả thật là bị ép đến điên rồi, anh chỉ muốn van cầu cô đừng rời đi mà thôi.
Cho dù chỉ ở bên anh một năm hay chỉ là một giây phút đồng hồ.
Chỉ cần đừng rời đi.
Lisa cong môi, khẽ cười: "Được, không chia tay, không rời đi."
Lisa để anh ngồi lại trên xe lăn, rồi ngồi xổm xuống ngay bên chân anh: "Em biết rõ chuyện này có nghĩa là gì, Jungkook, anh bệnh rồi. Có thể cả một đời này cũng sẽ không khỏi..."
Ánh mắt anh đen nhánh, dần dần hiện lên gợn sóng.
Lisa đè tay anh lại, nói tiếp: "Nhưng bệnh của anh là do em mà ra." Cô cười lên, "Lúc em và chiếc xe kia cùng rơi xuống vách núi, khi đó ngoài anh ra em không hề nghĩ đến một ai, nghĩ rằng nếu như em chết đi, Jungkook của em sẽ càng thêm đau khổ. Vậy nên em cố gắng sống sót, em sợ anh sinh bệnh, sợ anh khổ sở, sợ anh cô đơn."
Anh mím chặt môi, trong đôi mắt đen láy tĩnh lặng tràn đầy những vụn ánh sáng nhỏ bé.
"Cho nên, nếu như anh không thể tốt lên được, vậy thì xin lỗi, em sẽ phải ở bên chăm sóc anh cả đời này. Giam cầm tim của anh lại, phán quyết anh bị tù chung thân ở bên cạnh em, Jungkook, anh có muốn chống án không?"
Lúc này mặt trời dần mọc lên, là mùa đông đầu tiên mang theo sự dịu dàng xua tan đi màn đêm u ám.
Hốc mắt Jungkook ấm nóng, thấp giọng nói: "Xin phục tùng phán quyết."
***