"Jungkook, Jungkook."
Tên của anh được đặt là "Kook", bởi vì khi sinh ra anh khóc rất dữ dội, tiếng khóc vừa yếu ớt vừa khàn khàn, tựa như bị đứt đoạn.
Anh khóc như vậy vì sinh ra đã mang bệnh, sau này khi trưởng thành, có lẽ bởi vì cái tên gọi này mà anh không bao giờ khóc lần nào nữa.
Jungkook đã từng nghĩ đến, nếu sau này anh có con, nhất quyết sẽ không bao giờ đặt cho con mình một cái tên tàn khốc như thế.
Trong lòng tựa như có một thanh đao, không một giây một phút nào thôi ngừng đau.
Có lẽ đời này anh sẽ không thể nào có con được nữa.
Bác sĩ nói, nếu trong vòng một tuần mà Lisa không tỉnh lại thì cả đời này sẽ không còn hy vọng mở mắt lần nào nữa.
Anh nghiêng đầu, tựa người vào cạnh cửa nhìn cô.
Ánh nắng mùa đông tháng Mười Hai đã buông xuống, nhưng cô thì vẫn tĩnh lặng.
Sắc mặt cô tái nhợt, lấn át cả màu da trắng nõn lúc ban đầu, mong manh dễ vỡ như ngọc lưu ly. Hôm nay là ngày thứ bảy cũng là ngày cuối cùng rồi, cô vẫn yên lặng mà ngủ như thế, chậm chạp không chịu tỉnh lại.
Chiếc xe con kia bị trượt xuống sườn núi đã được chắn lại bởi hàng cây, Sunghoon và cô cùng bị rơi ra từ bên trong.
Sunghoon đã được cứu sống, nhưng cô vẫn không tỉnh lại.
Jungkook lạnh lùng giật khóe môi, anh biết mà, trên đời này từ trước đến giờ không hề có sự công bằng.
Sunghoon đã bị giám sát, chờ khi vết thương của hắn hồi phục liền áp giải hắn đến tòa án.
Lisa vẫn lẳng lặng nằm ở đó, không khóc không nháo, cũng sẽ không còn dịu dàng gọi Jungkook nữa.
Jungkook đi từng bước cà nhắc sang. Anh bò lên trên giường, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Lisa, em đã hai mươi tuổi rồi đó." Trên gò má của cô có một vết bầm nhẹ, giờ đã kết vảy, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến dung nhan xinh đẹp tinh xảo của cô, anh nói, "Vốn là đợi em về rồi, anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em."
Đôi môi cô không chút khí sắc, hàng mi dài vô lực rũ xuống.
Đầu ngón tay anh chạm vào khuôn mặt của cô, lan tỏa một chút ôn nhu khác thường: "Không sao, chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng sinh nhật nhé, em đợi anh, tối nay anh sẽ quay lại."
Jungkook thấp giọng cười: "Anh nghe rồi, em đồng ý rồi phải không."
Nhưng hai mắt Lisa vẫn nhắm lại, không hề lên tiếng.
Mùa đông lạnh giá, chiếc lá cuối cùng bên ngoài cửa sổ bị tuyết đè nát.
Jungkook đắp kín mền lại cho Lisa, mang theo một cái túi lớn chuẩn bị đi ra ngoài.
Bà nội Jeon đã khóc cả một ngày, bà cụ kìm nén nước mắt, cứ luôn khăng khăng rằng mình đang rất sợ hãi, muốn đi tìm bé Jeon.
Lúc Jungkook bước ra ngoài cửa thì nhìn thấy bà cụ đang khóc rất thảm thương.
Tóc của bà đã không còn nhìn thấy sắc đen nào nữa.
Bà cụ yếu ớt, còn chưa cao đến lồng ngực của anh.
Hai chị em đang dìu bà nội Jeon sợ hãi nhìn vào Jungkook không nói tiếng nào, bà cụ còn ôm lấy cánh tay của Jungkook khóc lóc, trong lúc nhất thời họ không biết nên làm thế nào mới tốt.
Chàng trai tên Hong Kyung lên tiếng: "Jeon tổng, bà nội cứ nhất quyết muốn tìm anh, thật xin lỗi."
Người chị Jiwon gật đầu.
"Bé Jeon của bà tan học lâu rồi, sao con không chịu về nhà?" Bà cụ nhướng đôi mắt đẫm lệ, nức nở nói, "Con cũng muốn bắt chước ông nội con có đúng không hả, muốn rời khỏi bà phải không."
Jungkook rũ mắt nhìn bà cụ.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, giờ phút này đây đôi con ngươi của anh lại đen như mực.
Tựa như sự tĩnh lặng của màn đêm, không chút mảy may tình cảm.
Jiwon run nhè nhẹ, đánh bạo nhìn về phía giường bệnh sau lưng chàng trai trẻ tuổi, có một cô gái cầm trên tay một bông hồng mới hái, cô ấy nằm đó không có chút sinh khí nào.
Jungkook đẩy bà cụ ra, nhàn nhạt nói: "Đưa bà về nhà của ba tôi đi."
Hong Kyung còn nhỏ nên rất sợ Jungkook, gật đầu liên tục.
"Bà nội ơi, chúng ta đi thôi ạ."
Rốt cuộc thì tâm tình của bà nội Jeon cũng sụp đổ: "Bé Jeon không được rời đi, bé Jeon không được phạm phải sai lầm."
Jiwon và Hong Kyung đều ngây ngẩn cả người, lặng lẽ nhìn về phía Jungkook.
Jungkook rất trầm tĩnh, dường như anh không hề có một chút mảy may cảm xúc nào, tiếp tục đi ra ngoài. Bà nội Jeon nổi điên chạy đến đoạt lấy đồ vật trong tay anh khiến anh rốt cuộc cũng tức giận: "Tôi kêu các người đưa bà ấy đi không nghe thấy sao? Bị điếc hả!"
Hét xong một tiếng, dáng vẻ người con trai lạnh lẽo như băng, gân xanh trên cổ đã dần dần nổi lên.
Hong Kyung bị dọa vội vàng chạy đến kéo bà nội Jeon, bà nội Jeon dù bị lôi kéo nhưng vẫn một mực không chịu buông tay khỏi cái túi lớn kia. Cái túi bị bà nội Jeon kéo tạo ra khe hở, Hong Kyung nhìn thấy được đồ vật bên trong, suýt chút nữa bị dọa đến run rẩy tay chân.
Jungkook bước vào trong gió tuyết.
Bà nội Jeon vẫn khóc lóc không ngừng, Jiwon tay chân luống cuống lau nước mắt nước mũi cho bà cụ, Hong Kyung run rẩy bờ môi: "Chị ơi, lúc nãy em đã nhìn thấy đồ vật bên trong túi của Jeon tổng."
"Là cái gì?"
"Dao róc xương, dây thừng, lưỡi búa... còn, còn có rất nhiều thứ khủng khiếp nữa."
Jiwon cứng đờ người.
Cô ấy quay đầu nhìn thiếu nữ mỹ lệ bên trong phòng bệnh, bên ngoài cửa còn có vài bảo vệ trông chừng. Cô ấy muốn đi vào trong, bảo vệ đã giữ cô ấy lại.
Jiwon chạy tới phía trước cửa sổ, tuyết rơi khắp màn trời, đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng của Jungkook đâu nữa.
***
Jungkook mang theo đồ vật tiến vào bệnh viện Sunghoon ở.
Gió lạnh mùa đông rét buốt, anh không bật đèn, từ trên cao nhìn xuống Sunghoon đang ngủ.
Anh lấy danh nghĩa là người nhà của Sunghoon nên đi vào rất dễ dàng. Vốn dĩ lúc đầu cũng là người nhà.
Thế giới này không có mấy người điên nhưng những kẻ ngu si đần độn thì có rất nhiều.
Cho đến khi Sunghoon tỉnh lại thì giật mình một cái.
Hắn bị dây thừng trói lại, ngoài miệng dán vài vòng băng dính. Hắn vốn đang bị trọng thương, giờ phút này khi nhìn thấy một người con trai mặt không cảm xúc trong bóng tối, Sunghoon gắng hết sức nhìn chằm chằm Jungkook.