Lisa ngước mắt nhìn cái cằm kiên nghị của anh, người con trai này thật hung dữ quá nha.
Người con trai hung dữ kia rũ mắt xuống nhìn cô: "Em xuống khỏi người anh trước đã."
Khuôn mặt Lisa đỏ bừng: "Tự anh ôm đó chứ, đâu phải là em."
Jungkook không nhịn được cười: "Ừm thì là anh."
Lisa vội vàng tách khỏi người Jungkook, hai gò má nóng hôi hổi, không dám nhìn về phía thân thể anh. Cô có chút phiền muộn, cũng còn may là phòng học này không có tiết học tiếp theo nữa.
Một hồi lâu sau Jungkook mới uể oải đứng dậy: "Anh đi trước nhé."
"Anh đi đâu vậy?"
"Tìm mấy giảng viên của em nói chuyện chứ sao, sinh viên ở trường xảy ra chuyện mà những người đó không tìm người giám hộ à?"
Lisa hoài nghi cho rằng mình đã nghe nhầm: "Người giám hộ?"
Anh là người giám hộ gì của cô chứ?
Lisa nhíu mày, cô bước từng bước nhỏ đi theo anh, Jungkook quay đầu lại: "Em đi theo anh làm gì hả? Luyến tiếc anh sao?"
Cô lên tiếng: "Anh không cho em theo cùng, có phải là có tật giật mình hay không? Anh muốn đi làm chuyện xấu gì đó rồi có đúng không hả?"
Jungkook bật cười thành tiếng: "Anh mà có tật giật mình à?"
"..." Cô nắm chặt lấy vạt áo anh không chịu buông, cặp mắt to đầy thấp thỏm lo âu: "Nhưng mà trước đây em từng nghe nói, lúc anh mới nhập học trường Chungju thì liền đánh giáo viên chủ nhiệm lớp anh."
Jungkook trầm mặc một lát, sau đó dịu dàng giải thích cho cô nghe: "Nhân phẩm của giáo viên kia không tốt, đã bị anh bắt gặp."
Nếu cô đã nói đó là nghe qua lời đồn, Jungkook liền hỏi cô: "Em còn nghe được những tin đồn nào khác nữa?"
Trăng hoa, yêu sớm, không Jaehyuntrọng thầy cô, cuồng bạo lực, tính tình dở hơi... nhiều đến mức đến không xuể luôn.
Jungkook nhìn thấy ánh mắt của cô, "Mấy lời đồn kia hơn một nửa là giả đó, chỉ có một tin là chân thật nhất mà thôi."
Cô chớp mắt vài cái, gương mặt mũm mĩm hồng hồng.
Lisa biết là tin đồn gì, đó là vào một buổi chiều hoàng hôn trước khi tham gia vào cuộc thi vũ đạo, cô đã đến và dạy kèm cho Jungkook. Có nam sinh trong trường Chungju muốn bắt chuyện với cô, sau đó đã bị Jungkook hung hăng tống cổ đi.
Về sau trường Chungju liền dấy lên một tin đồn rằng Jungkook thích Lisa.
Lời đồn mạnh mẽ đến mức mà suốt một năm lớp Mười Hai ấy, không có một nam sinh nào ở Chungju dám bắt chuyện với cô nữa.
Anh mỉm cười: "Chỉ có nó là thật thôi."
Đầu ngón tay Jungkook nhẹ nhàng chạm đến khóe mắt hơi phiếm hồng của cô: "Được rồi, em đừng đi theo anh nữa, có người đi với anh rồi. Em trở về ký túc xá đợi anh, một lát nữa anh về ngay."
Anh bước ra ngoài, bên dưới lầu Jungyu một thân hàng hiệu đang đi tới đi lui.
Jungkook bước xuống: "Jungyu."
Jungyu quay đầu nhìn sắc mặt nhàn nhạt của Jungkook mà giật nảy mình, ôi cái con mẹ nó! Thật sự là Jungkook, hắn không có nằm mơ, hắn đã ở đây do do dự dự lâu lắm rồi, còn hoài nghi con mắt của bản thân đã mắc bệnh nữa là.
Nhưng bây giờ đối diện với một Jungkook còn cao hơn mình nửa cái đầu, hắn suýt nữa sợ đến phát khóc.
Mẹ nó thật là quá kịch tính rồi!
"Anh Jeon, chuyện không phải như vậy, anh nghe em giải thích, em không có..."
Tiếng cười lạnh của Jungkook vang lên: "Trông cái bộ dạng này của mày kìa, còn nhớ đến tao sao?"
Jungyu lắp bắp: "Sao em có thể không nhớ anh được chứ." Tên điên đã đánh cho mấy cái răng cửa của hắn đều rụng hết, giờ nghĩ lại còn thấy đau răng nữa kìa.
Jungyu cũng rất tinh quái, thấy Jungkook hình như không có ý định tẩn mình một trận ở trường đại học thì vội vàng sờ soạng túi quần lấy thuốc lá ra: "Anh Jeon, hút một điếu nhé."
Jungkook rũ mắt, không từ chối.
Anh cầm điếu thuốc kia kẹp ở đầu ngón tay, lúc Jungyu muốn châm lửa cho anh liền thản nhiên nói: "Cai rồi, không cần châm."
"Cai là tốt, cai là tốt, hút thuốc có hại cho sức khỏe."
Jungyu vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay mình.
Thật ra hắn có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng lại không dám mở miệng. Ví dụ như toàn thân Jungkook ăn mặc bình thường, cả người cộng lại cũng không có đến hai trăm tệ. Nhà Jungkook còn giàu có hơn so với nhà hắn nhiều, mặc dù cha của Jungkook đối với Sunghoon có vẻ rất tốt, nhưng ông ta cũng rất thương yêu con trai mình. Anh Jeon sao có thể biến thành bộ dạng nhếch nhác thế này được chứ.
Lại nghĩ đến ảnh chụp hôm nay hắn nhìn thấy được kia, đó là bộ dạng của một công nhân ở trên công trường.
Trông y hệt cái người bỏ học đi làm công, chẳng trách trước đó hắn không thể nhận ra được.
Hơn nữa... chân của Jungkook...
Jungyu không dám quét mắt nhìn xuống, Jungkook cũng không thèm để ý, vừa đi vừa nói: "Đưa điện thoại của con nhỏ kia tới đây cho tao."
Jungyu đáp: "Không được đâu, đang yên đang lành, người ta sẽ không đưa điện thoại cho em đâu..."
Jungkook nói: "Tao chờ mày ở bên ngoài phòng làm việc của khoa Luật. Mày không tới tao sẽ đi tìm mày."
Jungyu cười khó coi vô cùng: "Đừng mà anh Jeon, anh chờ em chút nhé, rất nhanh sẽ có ngay." Không bảo hắn đem người tới nên cũng không tính là quá đáng lắm.
Lúc Jungkook đi đến phòng làm việc của khoa Luật thì thấy giảng viên hướng dẫn của Lisa là cô giáo Han đang chiêu đãi giảng viên Jaehyun.
Jaehyun là người đức cao vọng trọng, cũng là phó bí thư chi bộ của trường, chức vị chỉ thấp hơn hiệu trưởng một chút, hơn nữa gia đình Jaehyun còn thuộc dòng dõi cách mạng, tổ tiên từng có những đóng góp to lớn nên được vinh danh làm sĩ quan, hiện tại cũng có người trong quân đội. Cô giáo Han rót nước cho ông, nhiệt tình trò chuyện cùng ông một lúc lâu.
Năm nay bí thư Jaehyun khoảng chừng bốn mươi tuổi, gặp ai cũng cười ha hả, cực kì ôn hòa thân thiện.
Lúc Jungkook đi đến tham gia vào, cô Han nhíu chặt mày: "Em là sinh viên của khoa nào vậy, không nhìn thấy thầy cô đang nói chuyện sao?"
Jungkook mặt không cảm xúc ngước mắt nhìn Jaehyun.
Bí thư Jaehyun nói: "Jungkook, tới đây ngồi."
Ông dịch sang một bên để chỗ cho Jungkook ngồi, Jungkook cũng không khách sáo, ngồi xuống ghế sa lon bằng da mềm.
"Cô giáo Han, giới thiệu với thầy một chút, đây là Jungkook, hậu nhân của Jeon Nguyên soái*."
(*) Nguyên soái, hay Thống chế, là danh xưng Việt ngữ dành chỉ quân hàm sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội của một số quốc gia. (Nguồn: Wiki)
Ông giới thiệu như vậy khiến cho cô Han phải ngẩn người.
Cha của bí thư Jaehyun khi còn trẻ tuổi từng đi theo nguyên soái làm phó tướng, vị nguyên soái đã qua đời kia lại chính là ông nội của Jungkook. Nói như vậy thì gia thế của vị thiếu niên trước mắt này thật hiển hách.
Thiếu niên nhìn qua chừng hai mươi tuổi, nhưng thân phận lại ngang hàng với bí thư Jaehyun.
Trong lòng cô Han bỗng chốc run lên, cười nói muốn bắt tay cùng Jungkook.
Jungkook trừng mắt nhìn rồi đưa tay nắm chặt bàn tay của thầy Han. Jaehyun chợt cảm khái, trưởng thành quả nhiên có sự khác biệt rất lớn, khi còn bé chán ghét ai liền muốn đuổi đánh hết đám người kia đi, sau khi lớn lên ấy vậy mà đã có thể co được duỗi được.
Cô Han ôn hòa nói: "Không biết nên xưng hô với em như thế nào?"
"Cô cứ gọi em Jungkook là được."
Cô Han nhìn về phía Jaehyun, chủ nhiệm Jaehyun cười ha ha nói: "Không sao, tuy thân phận cao nhưng cậu ấy cũng còn nhỏ tuổi, theo lý mà nói cũng đang ở độ tuổi đọc sách, cô Han cứ gọi tên là được rồi."