Mùa xuân tháng 3 là sinh nhật của Jeon Jungwoo và Jeon Junghee.
Là một người chú, Taehyung chạy tới thành phố B thăm hai đứa bé.
Jeon Junghee là người đầu tiên nhìn thấy anh ta, ngón tay trắng nõn nhỏ bé giơ lên, bi bô nói: "Ba ba, chú Kim."
Jungkook rũ mắt, ôm con gái mình lên: "Tránh xa hắn ra con nhé, ngu xuẩn cũng bị truyền nhiễm đó."
Taehyung: "..."
Jeon Junghee chưa đầy hai tuổi nhưng cực kỳ giống Lisa. Tiểu bảo bối trắng trẻo, dịu dàng và dễ thương.
Cô bé mềm mại bi bô nói: "Tìm anh hai."
Jungkook lau nước miếng cho cô bé, cong môi cười một tiếng: "Chúng ta đi xem anh hai con đang làm gì nhé?"
Jeon Jungwoo một tuổi rưỡi đang chất đống gỗ.
Cậu bé mặc một bộ âu phục nhỏ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của cậu bé rất dễ thương.
Tiếng cười của Jungkook vang lên: "Jungwoo, chăm em gái nè."
Jeon Jungwoo gật đầu như một người lớn, với cánh tay ngắn ngủi của mình ôm lấy em gái mềm mại đáng yêu vào vòng tay của mình, bảo vệ em gái.
Jungkook cười xì một tiếng: "Nhìn sao cũng thấy Junghee vẫn đáng yêu hơn."
Khuôn mặt bé nhỏ nghiêm túc của Jeon Jungwoo suýt chút nữa thì khóc lên, Jeon Junghee thì cười khanh khách.
Jungwoo và Junghee là anh em sinh đôi khác trứng. Jungwoo là anh hai, sinh trước ba phút.
Jungkook luôn nói Jungwoo không dễ thương tại vì giống anh. Junghee thì xinh đẹp, giống Lisa.
Trong đại sảnh rất náo nhiệt, dù sao thì sinh nhật con gái bảo bối của Jeon tổng, người tới không phú thì quý.
Taehyung buồn bực ngán ngẩm, ngồi xổm xuống chơi xếp gỗ với hai đứa bé mũm mĩm hồng hồng như búp bê.
Lúc Lisa kéo tay Jennie ra ngoài thì nghe thấy Junghee khóc lên - chú Kim chân tay vụng về làm cho tòa thành gỗ của cô bé và anh hai bị sụp đổ. Jungwoo khá là bình tĩnh, lại tiếp tục xếp lại lần nữa.
Taehyung trợn mắt há hốc mồm chân tay luống cuống.
Lisa thấy buồn cười, Jungkook sờ sờ tóc cô, nhận mệnh lệnh ôm lấy con gái dỗ dành.
Taehyung: "Xin lỗi nha Junghee bảo bối, chú..." Anh ta ngẩng đầu liền nhìn thấy Jennie hai mươi hai tuổi.
Năm nay Jennie xinh đẹp trắng nõn.
Cô rũ mắt nhìn anh ta, trong mắt có một tia giễu cợt.
Taehyung đột nhiên đỏ mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Anh ta biết Jennie không còn chào đón mình nữa, xuyên suốt bữa tiệc vẫn không nhịn được lặng lẽ quan sát cô. Ngắm nhìn cô gái mấy năm trước đã từng vui vui vẻ vẻ đối xử tốt với anh ta. Bây giờ đây Jennie một chút cũng không thèm quay đầu lại.
Lisa hỏi cô: "Thật sự không cần anh ta nữa hả?"
Jennie cười thoải mái: "Những gì có thể làm tớ đều đã làm hết rồi, con người dù sao cũng phải trưởng thành, cũng phải có chút tự trọng, tiêu xài gần như đã đủ rồi thì cũng nên tỉnh lại thôi. Không yêu thì không yêu chứ sao."
Jennie muốn rời đi, Jeon Junghee mặc một chiếc váy nhỏ xinh xắn bi bô nói: "Tạm biệt dì Kim ạ."
Jeon Jungwoo cũng nói: "Tạm biệt dì Kim ạ."
Jennie không nhịn được hôn lên khuôn mặt của hai tiểu bảo bối đáng yêu trước mặt.
"Tạm biệt Junghee, Jungwoo nhé."
Lisa tiễn cô ra cửa, Jennie đột nhiên quay lại ôm lấy cô. Ánh đèn biệt thự thắp lên, Lisa vỗ vỗ lưng cô bạn thân, dịu dàng an ủi y hệt năm đó.
Jennie nức nở nói bên tai cô: "Lisa, tớ thật sự rất hâm mộ cậu đó."
"Thì ra từ thanh xuân đi đến cả một đời, thật sự là khó đến vậy."
Đúng vậy, thật sự rất khó.
Cho nên Jungkook có bao nhiêu vất vả, mới từng bước một đi tới bên cô.
Cô nhìn bóng lưng thẳng tắp của Jennie, dần dần trở nên khuất dạng, Taehyung lại cuống quít đuổi theo phía sau.
Lisa quay đầu, Jungkook đang nhìn cô.
Trong ngàn vạn ánh đèn, người đàn ông đang nắm lấy đôi tay bé nhỏ của hai đứa bé, ánh mắt chỉ nhìn một mình cô.
Người đàn ông này, kể từ lúc cô mười bảy tuổi đã đi vào sinh mệnh của cô.
Bao phủ lên toàn bộ thanh xuân của cô.
"Bên ngoài gió lớn, về nhà thôi."
"Vâng."