Đại đa số nữ sinh trong độ tuổi dậy thì đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, có phải tất cả nam sinh thời còn niên thiếu đều sẽ dùng tay làm loại chuyện này hay không?
Nếu vậy thì các bạn thành thật chất phác trong lớp sẽ không làm cái kia chứ?
Jungkook xoa bóp mặt cô: "Đàn ông con trai bình thường đều sẽ có dục vọng hết, loại chuyện kia ai mà chẳng làm qua rồi. Làm gì có thằng con trai nào có tư tưởng thuần khiết này nọ đâu, nhìn anh làm gì? Có muốn anh dạy một khóa học sinh lý cho em hay không?"
Lisa xấu hổ muốn tìm cái hố để chui vào mất thôi. Bao nhiêu cảm xúc buồn bã cho ngày tốt nghiệp đều tan biến hết.
"Jungkook, anh nói chuyện đàng hoàng một tí có được không vậy?"
Jungkook biết cô rất hay thẹn thùng xấu hổ, nhịn không được cười lên: "Được nha."
Anh nhận mệnh: "Ông đây thua em rồi đó. Sehun nói đúng, anh không giống bạn trai của em xíu nào, sẽ không phải là ba của em đó chứ?"
Rất sợ sẽ làm hư cô, muốn cho cô bé ngoan này luôn luôn gìn giữ sự ngây thơ chân thật kia. Điều này làm mẹ nó khiến anh kìm nén đến không chịu được, chẳng phải đây rất giống với tâm lý của những người làm cha hay sao?
Lisa cho dù tính tình có tốt đến mấy cũng phải nhéo vùng eo của anh: "Anh nghĩ hay lắm đó."
Cô tức hóa cười: "Nếu em thật sự gọi anh là ba nhỏ, đến lúc đó không biết là ai bị tức chết đây."
Anh nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô, cười xấu xa: "Vậy em gọi một tiếng thử xem nào, thử coi ông đây muốn làm người đàn ông của em hay là làm ba nhỏ của em."
Lisa nói không lại anh, đánh cũng không được, chỉ có thể trách mắng mà thôi.
Cô uất ức liếc anh một cái, Jungkook khẽ cười: "Ừm, là lỗi của anh lỗi của anh được chưa, thôi không nói mấy chuyện này nữa. Lên đại học muốn học chuyên ngành nào?"
Trong mắt Lisa phát sáng: "Em muốn học Luật."
Jungkook kinh ngạc: "Học Luật á?"
Lisa dùng sức gật đầu một cái.
Anh bật cười, trái lại trầm mặc không nói nữa. Tiểu bảo bối nhà anh ngay đến cả anh còn không nói lại, làm sao có thể đi tranh biện cùng với những người khác chứ? Anh sợ cô sẽ phải chịu uất ức mất thôi.
Không cãi thắng được kiện tụng thì cũng không có vấn đề gì, mấu chốt chính là sợ cô bị người khác khi dễ.
Nhưng Jungkook cũng không nói gì, cô thích là được, dù sao vẫn còn có anh chống ở phía trước.
***
Ngày hôm đó có kết quả thi tốt nghiệp trung học, La ba ba phấn khích đến độ nước mắt tuôn rơi đầy mặt.
Ông thật sự đã khóc, La Marco là người mệnh khổ, sau khi ly hôn với người vợ trước, một mình ông mang theo một cặp song sinh, sau này tái hôn thì người vợ sau cũng xảy ra chuyện, ông táng gia bại sản để chữa trị đôi mắt cho con gái. Mà bây giờ đến đứa con gái ruột thịt cũng đã bị đưa vào ngục giam.
Nhưng bây giờ cả Lisa và Mingyu đều đã lớn khôn hết rồi, hơn nữa còn không thua kém bất cứ người nào.
Kết quả thi tốt nghiệp trung học đã công bố, Lisa thiếu chút nữa không tin vào tờ giấy báo trong tay.
Cô là thủ khoa khối khoa học tự nhiên của toàn thành phố H.
Mingyu cũng không thua kém, chỉ thấp hơn Lisa ba điểm.
Con trai, con gái tài năng xuất chúng đều ở nhà ông hết, phải tu mấy đời mới có được phúc khí như vậy, mộ tổ tiên đều bốc lên khói xanh. Chuyện này cần phải có bao nhiêu thiện lương và vận may mới có thể khổ tận cam lai.
Đến cả Lisa cũng không nghĩ đến cô có thể thi tốt đến như vậy.
Cô cũng từng tính qua, điểm có cao hơn nữa cũng không có gì lạ, nhưng mà đến mức đạt thủ khoa thật khiến cô phải giật mình. Hơn một năm qua cô đã vô cùng cố gắng, nhưng chức thủ khoa khối khoa học tự nhiên thế này có kêu cô nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến.
Nhưng mà nếu xét cho cùng thì chuyện này cũng bình thường, vốn dĩ cô có nền tảng vững chắc, có sự lĩnh ngộ cao, hơn nữa bởi vì được sống lại nên học được nhiều hơn so với người khác một năm. Ông Trời rất chiếu cố đến con người, càng phấn đấu nỗ lực thì sẽ càng may mắn.
Mặc dù không phải mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp, thế nhưng năm tháng vẫn rất dịu dàng và công bằng, ngay cả khi không có sự đền đáp nào trong thời điểm ấy. Kiểu gì thì nó cũng sẽ xuất hiện trong tương lai của chúng ta, đem đến những gì ta xứng đáng nhận được mà đến.
Kết quả của Mingyu cũng tốt hơn nhiều so với ở kiếp trước, lúc đó bởi vì hỏa hoạn, chị gái lại bị trọng thương, tâm tình của cậu không được yên, lần đó điểm của cậu chỉ cao hơn điểm sàn chừng mười điểm. Nhưng lần này thì khác hoàn toàn, với thành tích này của hai người họ, tất cả các trường đại học hàng đầu trong nước đều có thể tự ý mà lựa chọn.
Thời điểm hai chị em điền vào bảng nguyện vọng, La ba ba mang theo chút quần áo mùa hè mới mua mang đến cho Chaeyoung.
Hai cha con ngăn cách bởi tấm kính, Chaeyoung nhấc đầu dây điện thoại lên.
Cô ta gầy đến đáng sợ, hai gò má lõm sâu vào trong, nước da nhợt nhạt. Nhìn qua không thể nào nói là một cô gái mới tuổi đôi mươi.
Trong lòng La Marco đau đớn vô cùng: "Gần đây con có ổn không? Trời nóng như vậy, ở trong đó có bị người ta bắt nạt hay không?"
Trong phút chốc Chaeyoung gần như lập tức rơi nước mắt: "Ba ơi, con hối hận quá, con không nên gây ra những chuyện như thế, con biết sai rồi."
Cô ta khóc lóc thảm thiết thê lương vô cùng.
Nếu như cô ta không nghe lời người khác gây ra những chuyện kia thì năm nay cô ta cũng sẽ giống với anh chị mình, có thể học đại học. Cho dù không có khả năng đỗ vào trường chính quy, nhưng La Marco là người cha tốt như vậy, ông nhất định sẽ tìm được cho con mình một ngôi trường đường hoàng.
Người giám ngục thản nhiên liếc nhìn, đi vào đây rồi thì ai cũng nói mình biết sai hết. Nhưng một khi đã chịu trách nhiệm hình sự thì phải trả giá đắt cho hành vi sai trái của chính bản thân mình.
Mingyu sau khi điền xong nguyện vọng thì hỏi Lisa: "Chị định học trường nào?"
"Đại học B, còn em?"
"Chưa nghĩ ra, có thể là đại học B hoặc đại học G."
"Mingyu, em có thể đừng học chuyên ngành khảo sát địa chất hay không?"
Mingyu thấy lạ bèn liếc nhìn cô: "Vì sao? Sao chị cảm thấy em muốn vào chuyên ngành đó?"
Lisa chân thành nói: "Chị thấy chuyên ngành ấy phải thường xuyên ra ngoài khảo sát, có chút nguy hiểm."
Mingyu đáp: "Em không thích nó."
Lisa ngẩn người.