86

24 13 0
                                    

Câu trả lời thẳng thắn của Jungkook khiến khán đài bên dưới sôi trào, từ trước đến giờ, có biết bao nhiêu người đã từng đứng trên bục sân khấu kia, nhưng không có một ai dám nói như vậy.

Khi bọn họ đặt ra câu hỏi như thế này, vốn dĩ ban đầu hơn phân nửa cho rằng anh sẽ chỉ đưa ra một câu trả lời mang tính sâu sắc, đầy súc tích, ví dụ như một phần lý do sẽ là muốn khiến cho cuộc sống của Lisa trở nên tốt hơn, thật sự không nghĩ đến anh sẽ trực tiếp thừa nhận như thế.

Điều này khiến cho càng thêm nhiều người tranh nhau đoạt lấy cơ hội được hỏi câu hỏi thứ hai, một nữ sinh lấy được cơ hội này đang cầm micro vô cùng kích động, một lúc lâu sau mới có thể đặt ra câu hỏi: "Xin chào Jeon tổng, sự kiện ngộ độc thức ăn xảy ra vào năm ngoái em cũng có mặt ở bệnh viện, lúc đó bọn em nhìn thấy một anh trai mặc đồ công trường, người ấy thật sự là anh sao?"

Đây cũng là đề tài mà tất cả mọi người đang cực kỳ quan tâm, người đàn ông đứng trên sân khấu kia, toàn thân toát ra sự sạch sẽ cao quý, hiếm có ai tin được rằng người đàn ông nghèo túng bị tật ở chân kia thật sự chính là anh.


Jungkook đáp: "Là tôi."

Người bên dưới kích động đến không chịu được, thì ra Jungkook thật sự là chạy tới từ công trường tìm Lisa.

Câu hỏi thứ ba chính là thứ mà mọi người rất trân trọng, nhưng sau khi có một bạn học cầm được micro, mọi người không còn nhốn nháo nữa, nghe nam sinh kia nói: "Em nghe nói chủ tịch Jeon của tập đoàn Nam Gyu là ba của anh, anh có một gia thế tốt như vậy, vì sao anh lại lựa chọn khởi nghiệp mà không phải học xong đại học rồi tiếp nhận Nam Gyu?"

Lời vừa nói ra toàn trường đều tĩnh lặng, thân phận thái tử gia tập đoàn Nam Gyu của Jungkook mỗi lần bị công khai ra ngoài thì có không ít người biết chuyện anh bị tống khứ đến thành phố H.

Chính vì thế mà đề tài này trực tiếp dính dáng đến bí mật hào môn, Jungkook liếc nhìn cậu nam sinh kia một cái, thản nhiên nói: "Bởi vì chủ tịch Jeon đã nói, chỉ cần ông ấy còn sống thì cũng đừng nghĩ đến vấn đề tài sản."

Phía dưới truyền đến một trận cười vang, vì vậy nên Jeon tổng mới phải tự mình lao động sao?

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, chỉ đơn giản dùng phương thức tự giễu mà lấn át được đám sinh viên có suy nghĩ muốn tìm tòi khám phá tranh đấu trong chốn hào môn.

Xuyên suốt buổi diễn thuyết, anh nói chuyện giản dị, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy không gì có thể sánh nổi với khí chất cường đại ấy, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại thì những lời của anh không khỏi thể hiện ra sự khéo léo đẩy đưa của một doanh nhân.


Jungkook nói bởi vì anh không hứng thú với học hành nên không có duyên vào đại học B, nhưng anh lại dùng một cách thức khác, khiến cho hai chữ Jungkook từ nay về sau trở nên nổi danh ở đại học B này.

Lisa đứng ngoài cửa, buổi diễn thuyết kết thúc lúc mười giờ rưỡi, dòng người đứng bên ngoài cửa đều là những người đứng tuổi.

Cô đã từng nghĩ đến vô số tình huống khi Jungkook diễn thuyết trong rất nhiều lần.

Nhưng không nghĩ đến anh lại có thể xuất sắc đến vậy, mây trôi nước chảy.

Anh vô cùng thành thạo điêu luyện ứng phó hết thảy các tình huống phát sinh, lấn át đối phương nhưng lại không mất đi sự khiêm tốn nhã nhặn của mình.

Có thể nói xuyên suốt buổi diễn thuyết, anh quả thật cực kỳ khiêm tốn. Người thiếu niên đã từng ngông cuồng tự đại không ai bì nổi đã ở một nơi mà cô không nhìn thấy được, từ từ lột xác trở thành một người tài ba giỏi Jeon như thế này.

Minnie khó mà diễn tả được sự kích động lúc này của mình. Cô nàng hận không thể gạt ra đám người xung quanh mà xông lên dâng tặng anh một bó hoa.

Người chung quanh đại đa số cũng nhận ra Lisa, liên tục nhìn sang.

Trước đây cảm thấy vị hoa khôi khoa Luật này mắt mù, thẩm mỹ có vấn đề. Nhưng đến bây giờ mới nhận ra người con trai mà cô xem trọng thật sự quá ưu tú rồi.

Chưa đến mấy năm nữa thôi thì Jungkook sẽ trở thành một doanh nhân xuất sắc nhất.

Minnie và Lisa cùng nhau trở về, cô nàng nói: "Người ta tìm bạn trai sẽ tìm một người mà hai bên có thể tương trợ lẫn nhau, bạn trai của cậu thật sự rất đặc biệt."

"Đặc biệt chỗ nào?"

"Anh ấy chống đỡ toàn bộ mưa gió, trưởng thành nhanh hơn so với cậu trước một bước, rồi sau đó đến yêu thương cậu. Anh ấy thật sự thích cậu nhiều lắm đó."

Khi cậu vẫn còn là một thiếu nữ nhỏ nhắn thì anh ấy đã nếm trải qua biết bao nhiêu đau khổ mới có thể lớn lên trở thành một người đàn ông đội trời đạp đất.

Lúc Minnie nói những lời này trong mắt cô nàng tỏa ra ánh sáng hâm mộ vô cùng nghiêm túc khiến cho Lisa phải giật mình.

Anh ấy thật sự thích cậu nhiều lắm.

Vốn dĩ anh không hề thích cười, nhưng khi nghe thấy tên của cô thì sẽ cười ngay. Anh đã từng nói đời này chỉ khóc qua đúng một lần, đó là cái lần anh chính miệng nói ra lời chia tay vào ngày hôm ấy. Anh đã mất đi khoảng thời gian thanh xuân của mình ở trường đại học, nhưng anh đã đánh đổi cái thanh xuân ấy để nỗ lực, phấn đấu hết mình. Ở Tiểu Cảng Thành, mặc cho bản thân nôn mửa choáng váng đến trời đất tối sầm, chỉ để muốn đổi lấy một ánh mắt sùng bái từ phía cô.

Lisa gật đầu mỉm cười, cô khẽ nói: "Anh ấy rất tài giỏi."

***

Một Jungkook vô cùng xuất sắc không chỉ nổi danh khắp trường đại học B mà tiếng tăm còn truyền đến toàn bộ nhà họ Jeon.

Jeon Doguk thề, khi nhìn thấy con trai và mình cùng lên tin tức tài chính và kinh tế, ông đã hoàn toàn chết lặng.

Tập đoàn Nam Gyu nhà bọn họ đã kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản này đã rất nhiều năm và ngày một trở nên rộng lớn. Đời cha của ông là một sĩ quan hùng mạnh, đến thế hệ đời của ông, tập đoàn Nam Gyu đã cực kỳ phát triển.

Nam Gyu là sự tiếp nối giữa các thế hệ, nhưng Hi Đình kia lại hoàn toàn là một công ty mới toanh.

Lúc đầu Jeon Doguk chỉ nghĩ rằng Jungkook chỉ đem bán hết tất cả những chiếc siêu xe thể thao dưới tên mình, cho dù là đi vay, cũng không làm nên được trò trống gì, cùng lắm là không bị lỗ vốn, dù sao thì ở thành phố H bên kia, ngay cả một con đường cũng không bì được so với bên đây.

Nhưng đó lại là thành phố nhỏ sát bên bờ biển.

Jungkook mua được lô đất rẻ nhất, lúc ban đầu chỉ là một mảnh đất hoang vu vắng lặng, vậy mà bây giờ đã xây thành một vương quốc bất động sản trên đó.

Sau đó con của ông, Tiểu Jeon gia mười mấy tuổi từng nhuộm quả đầu bạc chửi bậy mắc chứng nóng nảy, bỗng phất lên trở thành một người giống như ông vậy.

Không, không thể nói là giống được. Rốt cuộc là Jungkook đã kiếm được bao nhiêu tiền? Đến bây giờ Jeon Doguk còn thấy không thể tưởng tượng nổi.

Cho đến mức khi chiếc xe màu đen sang trọng dừng ở biệt thự Jeon gia, Jungkook bước đến, Jeon Doguk vẫn không thể nhận ra anh.

kooklice ; bệnh yêuWhere stories live. Discover now