" Vậy cậu nói xem, chỗ này hợp với cậu sao, học sinh chuyển trường?"
JeongHan vừa cười vừa ghé sát vào tai anh mà thì thầm, tay phải tiện cướp lấy ly nước có màu xanh trông rất đẹp.
Chính vì khoảng cách 15cm ấy, Yoon JeongHan mới nhìn rõ gương mặt anh. Choi SeungCheol sở hữu đôi lông mi cực đẹp, làm điểm nhấn cho đôi mắt. Chiếc áo sơ mi lụa bật hai cúc áo trên, lấp ló xương quai xanh và yết hầu. Tóc vuốt kiểu ivy league trông rất " bad", phần yết hầu bỗng dưng chuyển động khiến JeongHan khẽ giật mình.
" Thứ này không hợp với cậu đâu lớp trưởng." SeungCheol tiến tới định cướp ly rượu trên tay cậu, thì phần nước còn lại đã bị cậu uống ực đến cạn.
" Rượu chứ có phải nước ngọt đâu mà cậu tham lam thế?" Một tay vuốt phần sống lưng cậu, miệng trách móc nhưng chẳng mang hàm ý phiền phức, ngược lại, anh cảm thấy con người đang nôn thốc nôn tháo kia có chút...
" Đắng ngắt, cậu thích mấy thể loại này à?" JeongHan nhăn mặt, đánh giá.
" Cậu chỉ hợp với sữa tươi thôi, lớp trưởng ạ."
Trông cậu và anh không có vẻ gì là cùng tuổi, đơn giản vì trang phục của cậu không phù hợp ở nơi này.
" Đi thôi lớp trưởng, tôi dẫn cậu tới nơi thuộc về cậu."
—————————
" Học sinh chuyển trường, nơi mà cậu cho rằng tôi thuộc về là cửa hàng tiện lợi à?" JeongHan lườm nguýt anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ấn mình xuống ghế ngồi.
" Rượu nãy đắng, ăn chút gì đó ngọt ngọt đi."
JeongHan thực sự cảm thấy cổ họng mình không ổn từ khi nãy, nhưng vì tính sĩ diện mà cậu không nói gì. Nóng ran ở cuống họng, phần đăng đắng vẫn còn ở đó.
" Cậu uống nó không thấy đắng à?"
JeongHan cầm lấy que kem từ tay anh, nuốt một miếng đã cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cậu cảm thấy vô cùng thắc mắc, tại sao Choi SeungCheol lại uống nó một cách hưởng thụ đến vậy.
" Có, nhưng chỉ lần đầu tiên thôi." Uống một ngụm nước, anh trả lời cậu.
" Choi SeungCheol đừng nói tôi lắm lời, nhưng chỗ đó không nên lui tới thì hơn."
Tay vỗ vỗ vai như khuyên nhủ, cậu thực sự đang dành lời khuyên cho anh. Cậu đủ tỉnh táo để nhận ra rằng anh thường xuyên tới đây, tiếp xúc với những thứ không hề phù hợp với lứa tuổi.
" Cậu được tới thì tại sao tôi lại không nhỉ?" Cái biểu cảm y hệt cậu khi dành lấy ly rượu trên tay anh, trông rất ghét. Suýt chút nữa, Yoon JeongHan có thể để cây kem đang ăn giở yên vị trên mặt Choi SeungCheol.
" Muộn rồi, tôi đưa cậu về." SeungCheol đứng dậy trước, nhưng vẫn đợi cậu ăn xong mới lên tiếng.
" Cho tôi xin số tài khoản đi." JeongHan giơ điện thoại của mình ra, ấn vào nơi quét mã QR