" Bao giờ cậu đi?"
Anh ngập ngừng, nhưng vẫn cất tiếng lên gọi. Cậu tựa cằm mình lên vai anh, đôi mắt vẫn ươn ướt. Cậu thở dài, đáp.
" Có lẽ là ngày kia."
" Sớm vậy sao."
" Ừm." Cậu rời khỏi vòng tay anh, cố gượng cười như muốn chứng minh rằng mình vẫn ổn.
" Tôi sẽ không tham gia kì thi học sinh giỏi nữa."
" May cho cậu đấy, trừ một đối thủ đáng gờm vậy mà."
Anh im lặng, đôi môi không tự chủ mà mím chặt. Giương đôi mắt không biết nói dối nhìn cậu, chính bản thân anh cũng mong rằng cậu chỉ đang nói dối, nhưng đuôi mắt vẫn đọng lại vài giọt nước mắt, chóp mũi đỏ ửng kia chẳng phải là giả vờ nữa.
Vậy là cậu sẽ đi.
" WonWoo, JiSoo có biết không?"
" Biết chứ, tôi không giấu được chúng nó cái gì cả."
" Vậy...cậu định giấu tôi đúng không?"
Cậu nhìn chàng trai trước mặt, bộ tóc vàng đã được phủ một lớp màu đen, nhìn anh ra dáng một học sinh trung học đầy khoẻ khoắn. Nhìn kìa, dáng vẻ thanh xuân kia là thứ cậu muốn nhìn thấy từ nơi anh, muốn nhìn thấy nụ cười, muốn nhìn thấy đôi mắt ấy. Cậu cười, cố gắng thu gọn hình ảnh anh trước mắt, như thể sợ rằng cậu sẽ quên đi chúng.
" Tôi sợ... cậu sẽ thất vọng vì tôi mất."
" Nếu cậu thực sự giấu tôi mà trốn đi, tôi sẽ hận cậu cả đời."
Cậu bật cười thành tiếng, Choi SeungCheol có phải đang làm nũng với mình không? Chàng trai cao hơn cậu vài cm, nét giận dỗi đáng yêu kia sẽ khó mà phai nhoà lắm.
" Không phải tôi đã nói cho cậu biết rồi hay sao?"
" JeongHan..."
" Hửm?"
" Tôi...tôi có chuyện..."
" Đừng.." Cậu nhanh tay lấy tay mình bịt miệng anh lại. Khẽ bất ngờ, nhưng câu nói của cậu mới là thứ khiến anh ngạc nhiên hơn cả.
" Tại sao?" Kéo tay cậu xuống, anh cố luồn năm ngón tay mình phủ cả bàn tay cậu. Nhưng tay JeongHan vẫn nắm chặt, đôi mắt không còn hướng về phía anh nữa.
" Cậu nói ra, tôi sợ...sẽ không nỡ mà rời đi mất."
Cậu mỉm cười, hai người nói như thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Khoảng cách giữa nước Pháp và Hàn là bao xa cơ chứ, hơn 8000km, cách nhau 7 tiếng đồng hồ. Đời sống sinh hoạt sẽ khác nhau, nhưng trái tim kia liệu có thay đổi không?
Khoảng cách 8000km, ai dám nói nó không dài, ai biết được trong những giây phút không có đối phương bên cạnh, họ sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì? Họ sẽ sống trong những lời hứa hão huyền, hay chết chìm trong sự ngờ vực.
" JeongHan..."
" Chúng ta không thể nói trước được tương lai, đúng chứ? Hãy cứ để nó trôi qua đi, làm ơn, rồi mọi chuyện sẽ ổn, cả tôi và cậu."