thử thách

131 21 0
                                    

" Ướt hết rồi kìa." Cậu lấy tay vuốt nhẹ lên cầu vai bên phải, miệng lẩm bẩm. Chiếc áo hoodie ngấm nước, sẫm một mảng. Cậu biết hành động ấy chẳng có tác dụng gì, nhưng lại muốn làm.


" Sao đâu, tý nó khô mà."

" Cậu mới khỏi bệnh..."

" Cậu bị bệnh mới lo." Anh cười hì một cái, rồi đứng im nhìn cậu. Trước cổng nhà, hai người chẳng nói gì thêm nữa. Một người cầm ô, một người im lặng. Chẳng biết thời gian trôi nhanh đến mức nào, chỉ biết rằng khi anh muốn mở miệng ra nói gì đó, thì tiếng chuông điện thoại reo lên.


" Nghe đi." Anh giấu đi mấy lời định nói, ngoan ngoãn đợi cậu nghe điện thoại. Ngoài trời vẫn mưa tí tách, trên đường cũng chẳng còn ai nữa. Những giọt mưa chẳng còn lạnh lẽo, bởi trong tim đang được người bên cạnh sưởi ấm rồi.


Nghiêng ô về phía cậu, nhưng vẫn có những giọt nước từ đâu rơi xuống, làm ướt tóc. Anh chỉ lẳng lặng đặt tay mình lên vai cậu, rồi từ từ kéo cậu lại gần phía mình. Cho đến khi có sự va chạm vai hai người, anh chỉ cười nhẹ một cái, rồi nhẹ nhàng giải thích:" mưa làm ướt tóc cậu rồi."


Anh lấy trong túi một tờ giấy nhỏ, ân cần thấm đi những giọt mưa còn đọng lại. Mưa mỗi lúc một lớn, tiếng mưa tí tách làm anh không nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm điều đó nữa, anh chỉ biết rằng mình đang đứng ở đây, cùng với cậu.

" Mưa lớn quá." Cậu cúp máy, rồi đưa tay ra cảm nhận. Mưa lớn, mưa cuốn theo cả những muộn phiền trong lòng. Cậu nhìn anh, ánh mắt chẳng thể nói dối. Rồi, cậu rơi nước mắt. Anh cũng bất ngờ, nhưng hành động của cậu còn nhanh hơn sự thay đổi cảm xúc của anh. Cậu giành lấy chiếc ô, rồi vứt nó xuống đường. Từng hạt mưa đậu xuống áo, xuống mắt, xuống tóc anh và cậu. Cậu nhìn anh, rồi cậu cười một cái thật lớn. Anh ngơ ngác nhìn cậu, rồi cũng cười.


Cậu nắm lấy tay anh, kéo anh đi ra tới một con hẻm nhỏ. Xung quanh không có người, chỉ có hai kẻ đang vui vẻ giữa vũng nước lớn. Họ như hai đứa trẻ, lần đầu được tắm mưa, dù biết rằng có lẽ sẽ bị ốm.


JeongHan nhìn anh, có lẽ giọt nước mắt khi nãy không bị anh nhìn thấy. Cậu khẽ chạm ngón út mình vào anh, từ từ cảm nhận độ lạnh trên bàn tay anh. Họ đứng đối diện nhau, trong mắt mỗi người chỉ có đối phương ở đó.


Cậu lướt lên trên khuôn mặt anh, vuốt đi những giọt nước mưa đang chảy từng giọt trên ấy. Cậu cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của gò má, cũng đang tăng như nhiệt độ cơ thể cậu. Rồi cậu từ từ nhắm mắt mình lại, kiễng đôi bàn chân lên, đặt môi mình lên môi anh.


Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Nhịp đập của cả hai đều tăng lên, anh không chối từ, chỉ nhắm mắt cảm nhận nụ hôn có phần ngượng ngùng ấy.


Cho đến khi lý trí đánh bại nhận thức, cậu mới giật mình, rồi chạy nhanh vào trong nhà. Có lẽ chỉ trong 5-7 giây ngắn ngủi kia, nhưng khiến anh đờ đẫn giữa cơn mưa lớn. Cậu chạy đi mất rồi, vậy mà anh vẫn một mình, chạm nhẹ lên đôi môi vừa được hôn.


Bản tình ca mùa hạWhere stories live. Discover now