Gần 8h tối, SeungCheol mới đèo cậu trở về nhà. Gương mặt đã ướt sũng vì mồ hôi, nhưng ở đó vẫn hiện lên rạng rỡ cực kì. Anh phóng nhanh trên con đường lớn, miệng không thể mím chặt vì nụ cười quá chói trên gương mặt.
" Đm, mình điên rồi."
" Điên vì Yoon JeongHan mất rồi."
Con đường vắng người chỉ có anh ở đó, vừa đi vừa hét toáng lên như một kẻ không bình thường. Tiếng chó sủa vì nghe thấy âm thanh kì lạ, cứ gâu gâu ở bên tai. Vậy mà tên Choi SeungCheol kia chẳng hề tức giận, thậm chí còn cười lớn hơn khi nãy.
" Đến bọn chó kia cũng ủng hộ mình."
" CẢM ƠN BỌN MÀY NHÉ."
Về đến cổng, SeungCheol dừng lại, rồi dắt xe vào trong. Ánh đèn cũng đã sáng rực, có lẽ bố anh cũng đã về.
" Bố."
Lạnh lùng gọi một tiếng, SeungCheol lập tức rảo chân bước lên tầng trên. Ông Choi đứng chân chân nhìn người con trai ương bướng của mình, nhìn bộ dạng mà ông cho rằng không vừa mắt.
" SeungCheol." Nghe thấy tiếng bố gọi, anh mới quay đầu lại. Căn nhà rộng lớn nhưng ám đầy sát khí, chẳng có vẻ gì là ấm áp và hạnh phúc. Hai người một ngày chỉ có chào nhau một tiếng, thi thoảng còn chẳng nói với nhau câu nào. Mọi chuyện diễn ra như điều dĩ nhiên, kể từ ngày mẹ anh không còn sống trong ngôi nhà này nữa.
" Đừng làm phiền Yoon JeongHan."
Anh lạnh lùng cười nhạt một tiếng, câu dài nhất mà người bố nói với con mình, lại là một lời đề nghị đừng làm phiền đến người khác.
" Bố chỉ muốn thế với con thôi à?"
" Yoon JeongHan là thành viên cốt cán của đội tuyển, cậu nhóc ấy là ứng cử viên tiềm năng cho giải nhất. Một người yếu kém như con đừng làm phiền."
Anh im lặng nghe lời nhận xét của bố mình dành cho anh và cậu. Yoon JeongHan tài giỏi thế nào không phải anh không biết, nhưng thật không ngờ ông Choi lại khinh thường khả năng của anh đến vậy. Cái giải nhất thành phố mà anh đạt được, đối với ông ta cũng chỉ là một bài kiểm tra đơn giản mà anh may mắn đứng nhất.
" Con cũng có thể đạt giải nhất."
" Không biết tự lượng sức mình."
Ông Choi bỏ đi đâu đó, mới ra đến cửa thì chuông điện thoại vang lên:
" Anh đang trên đường tới, em đợi anh chút."
Căn nhà rộng lớn còn mình anh đứng đó, câu nói khi nãy như rút cạn tinh thần anh. Nó như một con dao vô hình xuyên thấu trái tim chàng trai trẻ, là thứ khiến Choi SeungCheol liên tục hoài nghi về chính bản thân mình. Anh từng nói với cậu, anh ghen tỵ với cậu, nhưng Yoon JeongHan thực sự không biết rằng, người đẩy anh tới suy nghĩ ấy, lại là người thầy mà cậu vô cùng mến mộ.
Đôi khi anh cảm thấy, thật may mắn khi Yoon JeongHan không phải là con của ông ta...
Anh lên phòng, từ chối lời mời ăn cơm tối của người giúp việc. Chỉ đến khi dòng nước mát trôi thẳng tuột từ đầu đến chân, anh mới có thể bình tĩnh lại. Làn da từ khi nào mà nóng nức khó chịu, một loại cảm giác bực bội khó tả mà anh thường xuyên phải trải qua. Chỉ trong 10 phút trong nhà tắm, hàng loạt tâm trạng đi qua anh như một thước phim, tức giận, bực bội, cảm thấy bất công, và cuối cùng là hoài nghi chính mình.