" Mày biết dạo này trên cfs trường có nhiều tin về hai đứa mày lắm không? JiSoo vừa cắn nhẹ miếng bánh mì, vừa tán gẫu.
" Có đứa thấy hai chúng mày trèo cổng trốn ra ngoài. Bộ môn nguy hiểm này mày cũng theo à?" WonWoo tiếp lời JiSoo, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy cậu.
Suýt nữa thôi Yoon JeongHan bị hai ánh mắt kia nuốt chửng, miếng nước vừa rót xuống cuống họng lại tuôn lên, khiến cậu sặc đến đỏ mày đỏ mặt. Jeon WonWoo phải lấy giấy bên cạnh đưa cho, mãi lúc sai mới ổn hơn một tý.
" Tao bảo rồi, bọn này nó mờ ám sau lưng mình."
JiSoo ngồi vắt chân, bộ dạng trông siêu kiêu, hất cằm với WonWoo. Hiểu được ý thằng bạn, WonWoo không nói mà chỉ khẽ gật đầu. Một đứa tung một đứa hứng, làm JeongHan chỉ hận không khâu được mồm hai đứa kia lại.
" Hôm ấy tao với SeungCheol bị thầy Choi phạt đứng cửa." Cậu thành thật.
" Mày nghĩ bọn tao tin à?"
JiSoo nói đúng thôi, một học sinh như Yoon JeongHan bị phạt, thậm chí giáo viên đưa ra lại là thầy Choi SeungHyo, người được gọi là " bố ruột " của cậu.
" Bọn tao thảo luận hăng quá, suýt đánh nhau đấy."
" Đm, lời này còn khó tin hơn khi nãy."
JeongHan nghi hoặc, nhéo mắt nhìn quanh một lượt: " Sao bọn mày mất niềm tin về tao thế?"
" Hình như SeungCheol với thầy Choi không có mối quan hệ thân thiết lắm." Lời này là JeongHan nói thật, có lẽ điều ấy xuất phát từ tận đáy lòng cậu, thông qua những gì mà bố con anh thể hiện ra bên ngoài." Từ ngày bố mẹ nó ly hôn, nó và bố nó đã thế rồi." JiSoo đột nhiên hắng giọng rồi giảm tông giọng xuống, cũng không còn vẻ trêu đùa như khi nãy.
" Bố mẹ nó đến với nhau vì lợi ích gia đình, là kiểu hôn nhân thương mại, hai bên đều có lợi ấy." WonWoo đệm thêm vào.
" Cuối cùng thì đi đến li dị vì bất đồng quan điểm, sống với nhau không hạnh phúc. Choi SeungCheol theo bố."
JeongHan à một tiếng trước câu chuyện gia đình anh. Thực ra cậu không muốn bép xép về chuyện nhạy cảm ấy, chính cậu cũng chưa từng hỏi trực tiếp về chuyện này với anh. Câu chuyện đến rất bất chợt, tự nhiên cậu lại nghĩ, những thứ mình biết về anh quá ít, cả quá khứ và hiện tại. Anh sẽ đến lúc cậu cần ai đó, sẽ giúp đỡ, sẽ kéo cậu qua vũng lầy làm bẩn quần áo cậu. Vậy lúc anh gặp khó khăn, lúc anh cảm thấy sự hiện diện của mình là không có ý nghĩa, cậu có xuất hiện trong suy nghĩ của anh không? Cậu không cần là người đầu tiên, nhưng cậu mong bản thân mình có mặt trong đó.
Choi SeungCheol đối với Yoon JeongHan mà nói, anh là một kẻ ngẫu hứng, thích làm gì thì lại. Ai đời học sinh cấp ba lại có quả đầu vàng choé như lông gà con, có vệt xăm nhỏ ở dưới bắp tay trái. Làm gì có học sinh cấp ba nào ngang nhiên vào bar uống rượu, lại đi khuyên một kẻ mới tiếp xúc trong môi trường đầy loạn lạc ấy rằng cậu không hợp với thứ rượu đắng ngắt, sữa vẫn là tốt hơn. Thế mà cậu lại quan tâm học sinh cấp ba như thế, cảm thấy sự khác lạ đặc biệt quá đỗi trong sự nổi loạn của anh. Không phải là nét khoa trương muốn thể hiện mình, mà là sự tuỳ hứng bất chợt, anh muốn như thế và chắc chắn anh sẽ làm.