Hãy giao cậu ấy cho em

150 25 0
                                    

Ngày hôm sau khi đến lớp, JeongHan không thấy SeungCheol đi học.

Cậu trong lòng đầy thắc mắc, cố gọi vào số máy quen thuộc nhưng đáp lại chỉ là một tiếng thuê bao. Ngồi một mình trong lớp học, cảm giác bồn chồn cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.


" JeongHan, không được sử dụng điện thoại trong giờ học."

Tiếng Choi SeungHyo nhắc nhở khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cậu cuống cuồng nhặt nó lên, tắt nguồn rồi tiếp tục làm bài. Nhưng tâm trí sớm đã bay bổng đi đâu đó, khiến JeongHan cậu chẳng thể tập trung nổi.

Tiết trời xuân, mưa phùn khiến mọi nơi trở nên ẩm ướt khó chịu.

" Yoon JeongHan, hết tiết em lên văn phòng gặp thầy."

Cậu cá chắc là mình toi rồi, vì sử dụng điện thoại là điều cấm kị của trường A. Mặc dù đang trong thời gian ôn luyện, tình hình có vẻ dễ thở hơn so với những bạn đội tuyển, nhưng bị giáo viên bắt được, vẫn là thứ gì ấy khó nói lắm.

" Thầy gọi em."

JeongHan đứng nép lại gần bàn giáo viên, thầy Choi vẫn đang đánh máy nốt phần bài tập sẽ giao lại. Xong việc, thầy xoay ghế lại, cười với cậu.

" Thầy mời em một bữa nhé?"

" Dạ?"

JeongHan có phần bất ngòi vì lời đề nghị không nằm trong dự tính của cậu, nhưng cũng vui vẻ đáp lại." Được ạ."

Hai thầy trò ngồi tạm tại một quán tokkboki bên đường. Có vẻ đây là quán quen của Choi SeungHyo, người chủ quán liền nhận ra ông ấy.

" A, thầy giáo Choi đây mà. Sao nay anh không dẫn SeungCheol tới, lâu rồi nó không tới quán đấy."

" Chị thông cảm, thằng SeungCheol nhà tôi dạo này bận chuyện học hành." SeungHyo cười cười, đón lấy hai chai soda từ tay chủ quán.

" Cũng phải, chẳng bù cho thằng con tôi. À mà, đây là..."

" Cháu là học sinh của thầy Choi ạ" JeongHan cúi đầu chào, tự mình giới thiệu.

" Hai người ngồi đi, đồ ăn ra ngay."

JeongHan ngồi đối diện với thầy giáo của mình, trong lòng dấy lên nhiều sự ngờ vực. Có khi nào thầy sẽ vứt cho cậu một tấm thẻ ngân hàng rồi bảo cậu rời xa con trai của ông ấy không nhỉ? JeongHan cứ ngồi nghĩ mãi, cho đến khi trong bát đã được thầy Choi gắp thức ăn cho.

" Ăn đi, quán này ngon lắm."

" À, em cảm ơn thầy."

Cậu cúi xuống đút một miếng nhỏ vào miệng, sự nghi ngờ vẫn quẩn quanh trong tâm trí khiến cậu không sao tập trung nổi. Nếu mà thầy Choi có đưa tấm thẻ cho cậu, thì cậu sẽ nhận lấy, rồi đưa SeungCheol đi trốn.

" Tuổi 17 đang sung sức, ăn nhiều vào."

" Em cảm ơn thầy."

" Em thân thiết với SeungCheol  nhà thầy nhỉ?" Thầy Choi lên tiếng trước, cũng dừng đũa lại.

Bản tình ca mùa hạWhere stories live. Discover now