Tạm biệt nơi này, tạm biệt bạn bè...
tạm biệt cậu ấy.Sáng hôm ấy, cậu dậy từ sớm. Đồ đạc đã chuẩn bị xong từ đêm hôm trước, giờ chỉ cần đợi tài xế đến đón cậu ra tới sân bay. Vậy là cậu thực sự đã sắp xa nơi này rồi, và có thể sẽ không quay trở lại nữa...
hoặc là cậu không còn khả năng quay trở về.
Cậu không khóc, vì cậu không được phép khóc. Đôi mắt khô hốc vì thiếu ngủ, quầng thâm cũng làm sạm đi một phần gương mặt. Mái tóc layer dài đã được cắt tỉa gọn gàng, nhìn cậu có vẻ mạnh mẽ hơn so với vẻ ngoài lãng tử trước kia. Chỉ là gò má có phần nhô lên, tay chân có vẻ không còn sức lực.
Chính cậu cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ rời khỏi Hàn Quốc, cậu cứ ngỡ mình sẽ gắn bó nơi này suốt cả cuộc đời, vậy mà mới sống ở đây có 18 năm thôi, cậu đã phải nói lời tạm biệt.
Cậu không nỡ, nhưng cậu không thể làm gì khác.
" Đi mạnh giỏi, tao với JiSoo sẽ không ra tiễn mày đâu."
Tiếng thông báo ting lên, là của WonWoo gửi đến. JeongHan đã dành cả một đêm để thuyết phục hai đứa bạn đừng đến tiễn mình, vì cậu hứa với họ là sẽ về thăm họ mỗi khi có thể. Cậu biết nói dối là không tốt, vì không biết sức khoẻ có cho phép cậu làm điều ấy hay không.
" Mày định không nói với SeungCheol giờ bay của mày thật à?"
" Ừ, tao không muốn cậu ấy đến tiễn tao đi."
Cậu thở dài, rồi tắt điện thoại. Tiếng xe vừa đủ để cậu nghe tiếng, tài xế cũng đã tới tận cổng. Cậu đứng dậy, kéo theo vali, kéo theo cả đống tiếc nuối đi tới vùng trời mới.
" Để tôi cầm giúp cậu."
Bác tài xế đón lấy 3 chiếc vali, còn cậu đã yên phận ở phần ghế sau. Xe bắt đầu di chuyển, vừa đúng lúc mặt trời đã hừng sáng, tiết trời se se lạnh, vài hạt mưa cũng rơi lấm tấm.
" Qua trường bác đi chậm chậm một chút nhé."
Gắng thu hết hình ảnh của ngôi trường cậu đã gắn bó suốt 3 năm, tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại rất xa vời.
" Bác đi nhanh được rồi ạ."
Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa, cậu cố nhắm mắt nhưng không sao làm được. Chưa bao giờ cậu mong con đường tới sân bay dài hơn như bây giờ, mong rằng sẽ có gì đó tới níu giữ cậu ở lại.
" Cậu đi mạng khoẻ, sớm về thăm chúng tôi."
Bác tài xế cúi đầu nghiêm nghị, nói bằng chất giọng nhẹ nhàng. Bác đã làm ở nhà cậu cũng ngót nghét 20 năm trời, còn nhiều hơn số tuổi của cậu. JeongHan đỡ lấy bác, hỏi.
" Bác đã nhận được tiền cháu gửi chưa?"
" Chúng tôi nhận được hết rồi."
" Bác về hưởng tuổi già, đừng làm việc quá sức nữa. Mọi người trong nhà đều có thể về nhà của mình rồi, không cần phải đi làm nữa. Cháu mong mọi người sức khoẻ, vì có sức khoẻ là có tất cả rồi."