tình yêu?

150 16 0
                                    

" Tại sao cậu biết tôi bệnh mà tới?" SeungCheol hắng giọng, cố để trôi đi lớp đờm khó chịu trong cổ họng. Anh nhìn cậu, khoé miệng không tự chủ mà nhếch lên một chút.


" Sáng nay cậu nghỉ, tôi lo lắng thôi."

JeongHan tay vẫn cầm con dao nhỏ để bổ hoa quả, trả lời qua loa. Cậu biết SeungCheol không dễ tin lời mình, bèn đệm thêm vài câu nữa.

" Thầy Choi nói với tôi là cậu bị bệnh, còn địa chỉ nhà là tôi xin được từ Hong JiSoo."

" Được chưa?" JeongHan nhanh tay nhét miếng táo vào miệng anh để anh không còn hỏi gì thêm nữa.


" Mà cậu cũng yếu xìu à."


" Tôi á?" SeungCheol hoài nghi hỏi lại, xong tự đặt tay lên trán, ngửa cổ ra đằng sau mà cười thành tiếng.


" Tôi bị dính nước mưa mà."

" Cậu đi đâu để dính mưa thế?" JeongHan cũng bỏ một tiếng vào miệng, cảm giác ngọt ngào nhanh chóng xâm lấn. Cậu không tự chủ mà liếm nhẹ mép môi, mắt vẫn hướng về người trước mặt.


Choi SeungCheol có thể nhìn thấy rõ nhất cử nhất động của Yoon JeongHan vì khoảng cách gần ấy. Anh nuốt ực một cái, yết hầu cũng đang giật giật.


" Cậu lại tới quán bar à?"

Chưa để anh kịp trả lời, cậu đã cướp lời trước.

" Tôi đã nói chỗ ấy không hợp với cậu mà."

" Đâu có, hôm qua tôi trở về Busan."

" Về thăm mẹ." Anh ngửa đầu về hướng còn lại, như thể tránh đi cái nhìn của JeongHan. Có lẽ vì sợ phần yếu đuối trong anh sẽ bộc phát trước mặt cậu.


Anh nghĩ cậu sẽ có hàng trăm câu hỏi dành cho mình, như kiểu tại sao cậu lại về đó, gia đình mới của mẹ cậu có hạnh phúc hay không? Anh không đủ tự tin để nói nhiều về mẹ, vì chính anh còn không biết, bà ấy có thực sự hạnh phúc không.


" Sao rồi, cậu vui chứ?"

JeongHan chỉ nhoẻn cười, rồi tiếp tục bổ táo cho anh. Cậu không hỏi về người mẹ, cậu chỉ muốn biết tâm trạng của anh như thế nào.


" Không vui như tôi tưởng."


" Vậy thì lần sau đừng tới đó nữa."


" À không, Busan có nhiều chỗ đẹp lắm. Nếu cậu muốn tới đó một lần nữa, tôi sẽ đi với cậu. Chắc chắn sẽ vui, thề đấy."


" Được rồi, lần tới sẽ đi cùng cậu."




Mặc dù không muốn nhưng Yoon JeongHan vẫn phải trở về để làm nốt đống bài tập đội tuyển được thầy giao. Trước khi về, cậu không quên dặn dò.


" Uống thuốc rồi nghỉ đi nhé. Mai gặp lại."

" Chắc mai tôi chưa đi học được đâu."

" Thì sao chứ " SeungCheol theo JeongHan tới tận cửa. Cậu còn đang bận bịu xỏ nốt chiếc giày thì con người kia từ đâu ra cướp lấy, rồi từ từ xỏ chân cậu vào.

Bản tình ca mùa hạWhere stories live. Discover now