muốn được đồng hành với cậu

188 28 0
                                    

" Choi SeungCheol, cậu có một phút để trình bày sự việc."

JeongHan dùng xe lăn đưa anh trở về phòng bệnh. Mới yên phận đặt nửa mông xuống giường, cậu đã khoanh tay trước ngực, làm bộ dạng như đang thực hiện một buổi hỏi cung.


" Từ từ..." SeungCheol uống ực một ngụm nước, cố gắng kéo dài thời gian nhưng dường như chẳng có tẹo nào là hiệu quả, ánh mắt dò xét kia vẫn dán chặt lên người.


" Tôi...tôi muốn đi vệ sinh chút." Anh ngượng ngùng mà quay mặt sang một chỗ khác, môi mím chặt như thể đây là một lời đầu thú.


" Ai lại nhờ người khác việc này đâu chứ, gắng lắm tôi mới vào được trong nhà vệ sinh." Thấy người nọ không nói gì mà chỉ tủm tỉm cười, anh lại phải thêm một câu khác để tránh cậu hiểu lầm, vậy mà cậu lại chẳng hiểu gì, đứng đó cười mãi, khiến anh càng thêm ngại.


" Cậu về đi, tôi gọi xe taxi đưa cậu về." SeungCheol nằm xuống, cố gắng quay mặt đi, lờ sự có mặt của cậu ở đây. JeongHan biết anh giận rồi, mà cậu cũng cảm thấy mình hơi quá đáng thật.


" Vậy, tôi về nhé?"

Thấy anh không động tĩnh gì, cậu giả vờ mở cửa phòng rõ to. Anh lúc này mới quay đầu lại, giọng điệu có phần hơi lạnh lùng.


" À ừm, xe tôi chưa gọi được."

" Vậy thì sao?" Cậu dừng lại ngay ở cửa,gương mặt có chút chờ đợi.

" Ở lại đây đi, nhé?" Anh nhìn bóng lưng cậu, thủ thì lời nói thật lòng. Trong khoảng 5s ngắn ngủi ấy, cậu dường như cảm thấy thật sự thoả mãn với câu trả lời của anh, mặc dù không biết nên giải thích nó như thế nào. Chỉ đơn giản là anh muốn vậy, và cậu cũng thế.


" Nể tình bạn học Choi đây nên tôi mới ở lại nhé"

JeongHan quay trở lại ghế ngồi gần giường bệnh, quan sát. SeungCheol vẫn chưa được tháo bột, bộ dạng khi nãy cũng khập khiễng như đúng lời anh nói. Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi, Choi SeungCheol không phải là người phải giả vờ trước mặt ai.


" Mà tôi ở đây cả ngày cũng không thấy người nhà cậu tới nhỉ?" JeongHan rót một cốc nước rồi uống gần hết, phần còn lại tiện tay tưới vào gốc cây xương rồng nhỏ ở cạnh cửa sổ. Cậu vu vơ bắt đầu câu chuyện, nhưng dường như nó không được anh tiếp nhận.


" SeungCheol?" Thấy anh mãi không trả lời, cậu đành gọi tên anh một lần nữa. Choi SeungCheol vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng về khoảng vô định, im bặt.


Cho đến khi cậu gọi anh thêm một lần nữa, anh mới từ tốn mở miệng.

" Bố mẹ tôi ly hôn rồi."

Ngừng lại khoảng vài giây, anh nói tiếp.

" Mẹ tôi đã có gia đình mới ở Busan, bố tôi thì đang trong mối quan hệ tìm hiểu một giáo viên khác. Có lẽ ông ấy đang bận hẹn hò nên không tới." Anh nói, giọng bình tĩnh đến lạ. Dường như nó là một chuyện bình thường đến nỗi, chẳng có gì phải suy nghĩ mỗi khi nói ra. Khoảng không bao vây hai người, cậu vẫn đứng đó, mắt dán chặt vào anh.

Bản tình ca mùa hạWhere stories live. Discover now