Cuộc họp giữa 5 người trong cuộc, giờ đã trở thành 7 người. Sung Yeri thuật lại toàn bộ sự việc, cũng như chứng cứ chứng minh rằng cô không nói dối:
" đoạn chat chúng đe doạ cháu..."
Yeri đưa điện thoại cho ông Kim, lông mày ông hơi nhíu lại, gương mặt bất chợp hiện lên những nét tức giận đáng sợ.
" Chỉ bấy nhiêu đấy thôi, tôi có thể đưa nó lên trở thành một phiên kiện tụng, tội xúc phạm nhân phẩm và hành hung người khác."
Thầy hiệu trưởng biết mình đã vào thế bí, giọng điệu không còn nóng vội như ban nãy.
" Ông Kim bình tĩnh... chuyện này trường sẽ giải quyết. Chúng..chúng tôi sẽ không...không kỉ luật học sinh Kim MinGyu nữa...ông đừng làm như vậy."
4 tên bắt nạt kia biết mình sắp tiêu đời rồi, môi mím chặt, nuốt khan mà không thể nói gì thêm nữa.
Phụ huynh của bọn chúng lần lượt tới, cuộc họp khác khẩn cấp hơn đã được sắp xếp ngay lúc đó. Sung Yeri phải ở lại làm nhân chứng cùng với ông Kim, cô ấy không còn cảm thấy sợ hãi nữa, bởi vì bên cạnh cô đã có người tin tưởng và bảo vệ.
MinGyu ghé vào tai ông Kim điều gì đó, rồi nắm lấy cổ tay WonWoo kéo ra ngoài. Cậu không phản kháng, lập tức đi theo bước chân anh.
" MinGyu..."
" Yên lặng chút, em mệt quá."
MinGyu ôm chầm lấy cậu, dựa đầu vào bờ vai 58cm rộng lớn. Mặc dù WonWoo thấp hơn anh, nhưng đôi vai vững chắc ấy lại là nơi khiến anh cảm thấy thực sự yên bình. Nhắm mắt lại, khứu giác vẫn thực hiện nhiệm vụ của nó, mùi thơm đặc trưng xuất phát từ phía cổ áo, anh tham lam mà tiến tới đó gần hơn. Bao lâu rồi nhỉ, anh chưa được tiếp xúc với cậu lâu đến thế, có thể thả lỏng mình để cảm nhận được tình yêu cậu dành cho anh.
" MinGyu, em vất vả rồi."
WonWoo vỗ vai anh, từng chuyển động nhẹ nhàng hệt như mèo con dùng móng vuốt của nó cào lên tay anh.
" Ừm, cả anh nữa. Chúng ta vất vả rồi."
" WonWoo này, anh có giận em không?"
MinGyu rời vai cậu, mắt đối mắt. Môi hơi chu lên một chút, nhìn con người đang cười cười. Anh thực sự cảm thấy việc mình làm thật ngu ngốc, sợ cậu sẽ giận anh.
" Có chứ."
" Nhưng anh yêu nhiều hơn là giận."
" Nếu anh giận em, em sẽ làm phiền anh cho đến khi anh hết giận thì thôi."
MinGyu của hồi trước thực sự đã quay trở lại, WonWoo nghĩ vậy. Cái răng nanh khi cười vẫn hiện ra, anh cười đúng nghĩa. Bởi vì sự nghiêm trọng của vấn đề mà anh gặp phải, anh không muốn cậu phải liên luỵ trong việc này. Mặc dù đó là cách đau lòng nhất, nhưng đó là việc duy nhất anh có thể làm để bảo vệ cậu.
" 2 tháng rồi, em chưa được nắm tay anh."
" Em thậm chí còn làm anh khóc."