" Bây giờ muốn giải bài này, cậu phải tìm xem đây là hai ancol gì trước, cái này dễ ẹc à, bỏ casio ra đây anh chỉ."
Yoon JeongHan chỉ tay vào bài tập hoá dạng este vận dụng cao trước mặt, nói một tràng dài rồi lôi máy tính ra bấm bấm. Không biết Choi SeungCheol có hiểu hay không, nhưng tiếng bấm máy tính cành cạch khiến mấy người bên cạnh mắt chữ O mồm chữ Ô.
" Tại sao không thể là ancol ba chức, với bài này, nếu cho hai ancol lần lượt là etylen glicol và glixerol thì sẽ giải ra đáp án B."
" Cậu giải thì tôi cũng thấy đúng, nhưng cách của tôi cũng không sai."
SeungCheol dựa lưng vào ghế, ngửa ra sau. Một bài tập khó thường có nhiều cách giải, thậm chí cuộc tranh cãi xảy ra cũng chỉ vì hai đáp án làm ra khác nhau, và đương nhiên cuộc chiến không hồi kết giữa hai thành viên đội tuyển học sinh giỏi Quốc Gia diễn ra.
" Khối lượng mol nhỏ hơn 146, tất cả những este tôi tìm được đều thoả mãn điều kiện đề bài cho ra, với lại số mol rất đẹp, tôi cảm thấy đáp án của mình mới đúng." JeongHan lướt tay lên dữ kiện đầu tiên của bài tập, nói bằng giọng chắc nịch.
" Cậu không đọc kĩ, số mol của este có khối lượng mol nhỏ nhất phải lớn nhất, nhưng mol cậu tìm ra là 0.23, lớn hơn số mol của chất C5H10O5, đúng chứ?"
Cậu cảm thấy ngờ ngợ gì đó, đọc lại đề bài, rồi mới gật đầu thừa nhận. Mặc dù đáp án đưa ra hoàn hảo đến thế, nhưng cuối cùng vẫn vì thiếu xót mà nó lại trở thành không chính xác.
" Hai em không coi sự có mặt của tôi ra gì đúng không?"
Thầy Choi đứng trên bục giảng từ lúc nào, cả đội tuyển gần chục người đang đứng vây quanh hai người họ, không ai để ý tới thầy giáo nghiêm khắc đã vào lớp từ lúc nào. Họ say xưa thảo luận đến nỗi không quan sát xung quanh, bị quấn vào đống tri thức đầy mê hoặc.
" Tất cả về chỗ, riêng Choi SeungCheol và Yoon JeongHan cầm sách ra cửa đứng, đến hết tiết 2 rồi vào lại."
Cả hai hập hực cầm đống sách vở ra bên ngoài với tâm thế không phục.
" Rõ ràng là chúng ta thảo luận chứ có làm gì sai đâu."
" Không phải, chúng ta đang cãi nhau." SeungCheol lấy bớt sách trên tay cậu, vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc cậu.
" Mai sau tôi sẽ lấy một người nghe lời tôi, chứ không phải người như cậu, tôi nói câu nào là cậu bắt bẻ tôi câu đấy." JeongHan mắt hướng về phía trước, không thèm nhìn lấy anh nữa.
" Vậy sau này tôi nghe lời cậu là được chứ gì?"
Anh khẽ cười, lại xoa tóc cậu. Anh cười đẹp, và chắc anh biết điều đó. Khi cười, đôi mắt nheo lại, nhìn đáng yêu lắm. Yoon JeongHan bị xoa đến rối cả tóc, nhưng lại bị nụ cười kia làm rối trí, làm gì còn tâm trạng để ý mái tóc kia, vậy nên cậu mặc để anh làm gì thì làm, vì cậu đang bận đắm chìm trong bể ngọt ngào kia mất rồi.
" Mê rồi à?"
" Mê..mê cái gì..." JeongHan che mặt lại, bộ dạng như đi ăn trộm mà bị bắt tại trận. Đôi tay đỏ bừng vì ngại, nhưng khuôn miệng nhỏ lại đang tủm tỉm cười. Chả lẽ bây giờ lại bảo là ừ đúng rồi, tôi mê ấy, mê cậu ấy???