Tiếng nói phát ra ở phía trước cậu, Choi SeungCheol đã đứng ở đó từ lúc nào. Anh dựa hẳn lưng vào nép cổng, tay trái đút vào túi quần, bên cạnh vẫn là chiếc xe đạp quen thuộc.
Anh không nhìn cậu, chỉ trầm ngâm lên tiếng. Anh hôm nay bỗng trầm lặng hơn hẳn, gương mặt đượm chút buồn. Cúi mặt xuống, thứ cậu nhìn thấy chỉ là một phần khuôn mặt, sống mũi thẳng tuột đọng lại vài giọt nước, và có vẻ sức nặng gì đó, nó rơi rớt xuống đất.
" Choi SeungCheol?" Mặc dù cậu biết đó là anh, nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Không phải hỏi để biết đó là anh hay không, mà hỏi để biết anh có ổn hay không.
" Ừm." Anh chỉ đáp lại cậu một tiếng, vẫn không nhìn lấy cậu một lần.
" Muốn đi dạo với tôi thì cũng được thôi, nhưng tôi sẽ lấy phí của cậu." Cậu tiến tới gần anh, lên tiếng .
" Lớp trưởng à, bộ cậu thiếu tiền lắm hả?" Anh bật cười, ngẩng mặt lên thì đã thấy cậu đã bước đến bên cạnh anh từ lúc nào.
" Tiền thì không biết bao nhiêu là đủ cả."
" Được rồi, tôi sẽ trả tiền cho cậu, cậu cho tôi mượn cậu một lúc nhé?" Anh xoa đầu cậu, con người thấp hơn anh một chút. Tóc cậu vì thế mà khẽ rối nhẹ, gió bay bay khiến vài sợi không yên phận mà vương trên mắt và mũi của cậu. Khoảnh khắc ấy, anh vươn nhẹ tay vuốt sợi tóc ấy, chạm nhẹ vào đầu mũi.
Cậu khẽ giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ, nhưng dường như cảm thấy anh không ổn nên cũng không làm quá lên. Cậu nhìn thấy đuôi mắt anh ánh lên một nỗi niềm khó nói, giống như cậu hồi trước.
" JeongHan, lên xe." Lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cậu, vì bình thường anh sẽ gọi cậu là lớp trưởng Yoon, lần này, anh gọi cậu một cách nhẹ nhàng và chân thành hơn cả, chứ không còn nét trêu ghẹo trước kia.
" Đi nhé, bám chắc vào." Anh dần đạp xe, lao về phía trước. Còn cậu, ngoan ngoãn ngồi ở đằng sau xe anh. Hè tháng 4, cơn gió mát lạnh nơi nào ùa về, mặt trời hoàng hôn đỏ rực như đang ở rất gần. Cậu ngồi sau xe anh, bám nhẹ nơi vạt áo. Đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thế giới bên ngoài một cách trọn vẹn đến thế, cảnh người đông đúc hôm nay không khiến cậu bực mình vì kẹt xe, mấy tiếng rao hàng cũng không còn cảm giác ồn ào. Mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ đến lạ. Cậu ngồi ở phía sau anh, cảm giác bình yên kì lạ ập tới.
Cảm nhận được cái động chạm nhẹ nhàng của cậu, anh đi chậm chậm lại. Ngoảnh mặt qua nhìn, thấy cậu với bộ dạng lần đầu lên phố khiến anh bật cười. Cảm giác khó chịu khi nãy cũng dịu dần đi, thay vào đó là có chút gì thoả mãn.
" Ăn đi." SeungCheol đưa kem cho cậu, hai người dừng lại ở bờ sông Hàn. Thời gian này sông Hàn rất đông, thế mà anh vẫn tìm được chỗ riêng tư ít người.
" Cảm ơn cậu." Đón lấy cây kem trên tay anh, cậu ăn nó ngon lành. Mặc dù không phải đạp xe, nhưng mấy giọt mồ hôi vẫn có trên gương mặt cậu, độ lạnh của cây kem khiến cậu thoải mái hơn cả.
" Lau đi." Cậu đưa chiếc khăn của mình qua cho anh, ra hiệu anh lau bớt đi mồ hôi trên trán. Anh bật cười, hỏi.
" Không sợ tôi lau xong quỵt tiền của cậu à?"