vấn đề chưa được giải quyết

202 21 0
                                    

Chuyến đi tới đảo Jeju phải hoãn lại, nhưng không ai phàn nàn hay phản đối gì. SeungCheol nằm viện thêm gần 4 ngày nữa, cuối cùng cũng được xuất viện. Thể trạng anh tương đối tốt, vậy nên độ hồi phục cũng nhanh chóng.


" Cậu về đi, tôi tự bắt xe về là được."

Lúc này anh đã tự bước đi mà không cần nạng, đã có thể tự do di chuyển. Làm phiền cậu cũng lâu, anh không muốn cậu phải vất vả vì mình nữa.

" Cậu nhắm cầm được hết đồ về thì tôi về."

Tay cậu ôm năm bảy cái túi to nhỏ, bên trong toàn là đồ đạc cá nhân của anh. SeungCheol khẽ đứng hình, không hiểu sao mình mang theo nhiều đồ đạc đến vậy. Nhìn con người đang khổ sở vì chúng, anh đón lấy chiếc balo to nhất đang yên vị trên vai cậu, rồi nhắc nhở.

" Đoán xem ai là người mang chúng tới đây."

JeongHan khẽ lườm anh. Cậu thầm nghĩ đúng là làm ơn mắc oán. Hôm đó cậu tốt bụng về nhà anh lấy đồ giúp, vậy mà anh không biết điều mà cảm ơn cậu, ngược lại còn trách sao cậu mang tới nhiều đồ để bây giờ vất vả như vậy.


" Choi SeungCheol, tôi đây bị ngu mới tới chăm cậu."

Cậu giận đùng đùng, đi trước. Còn anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết con thỏ kia đang giận anh rồi.

" JeongHan, đợi tôi."

Xe taxi đã đậu trước ở cổng bệnh viện, lúc JeongHan và SeungCheol ra tới, cửa xe tự động mở ra, hai người chưa kịp định hình lại, thì âm thanh quen thuộc vang lên.

" Bọn mày định ở đó đến bao giờ?"

Hong JiSoo yên vị ở ghế phụ, lên tiếng. Phía bên cạnh kia dường như cũng có người, nhưng vì trời gần tối nên cậu không thấy rõ.

" Jeon WonWoo à?" SeungCheol lên tiếng hỏi

" Còn ai vào đây nữa."

" Hôm nay bọn tao đặc biệt tới mừng bạn học Choi SeungCheol bình an trở về, thế nên mày phải mời bọn tao đi ăn đồ nướng đi."


JeongHan vào xe trước, nhanh nhảu tán thành.

" Tao biết rồi." SeungCheol lên xe cuối cùng, đồ đạc cũng được tài xế để ở phía sau.

" Cho cháu tới quán thịt nướng Gonghu nhé."

Thịt nướng Gonghu nổi tiếng nhất ở khu phố sầm uất ở đây. Mới xuất hiện được 3 năm nhưng nó đã làm rúng động những người yêu thích món thịt ám mùi than này. Đây cũng là quán nướng quen thuộc của SeungCheol và lũ bạn, nhưng vì thời gian trước kia cậu học khác trường với họ, nên cũng ít khi lui tới đây.


" Cho cháu suất đặc biệt và 4 lon coca nhé." JiSoo là người gọi món, 3 người còn lại tìm chỗ ngồi.

" Lâu rồi không tới đây nhờ." WonWoo kéo ghế, bắt đầu hoài niệm quá khứ.

" Nhớ hồi nào tao với mày đi chơi bóng rổ về, toàn tạt qua đây. Hồi đấy cũng đông khách rồi, thế mà giờ còn đông hơn ấy."


Bản tình ca mùa hạWhere stories live. Discover now