Sự thật

211 26 1
                                    

Học sinh lớp 12 thường đi học trước các khối khác, đặc biệt là lớp 12a2 năm nay. Chỉ nghỉ hè khoảng 3 tuần, trường học đã bắt đầu rộn ràng trở lại.

" Mày học ở khu nào thế?"

Dừng lại ở khu A, phòng học dành riêng cho đội tuyển lý cũng đã đông đúc, vậy mà Hong JiSoo vẫn đứng bên ngoài, thăm dò.

" Tao học ở ngay bên cạnh thôi." WonWoo bỏ đi trước, kể từ hôm nói chuyện với Kim MinGyu, cậu ta lại trở nên lầm lỳ ít nói, mấy hôm nay còn làm gì đó ra vẻ thần bí.

" Nó lạ vcl." JiSoo đánh giá, ánh mắt dò xét vẫn dán chặt lên WonWoo.

" Tao cũng chịu, thôi tao về phòng đây."

JeongHan phải leo từ tầng 1 đến cuối tầng 4 mới thấy phòng học của đội tuyển hoá. Trường vốn đã rộng, vậy mà phòng học lại xa xôi thế này. Cậu không vội vào lớp ngay, mà dừng lại ở phía lan can, ánh mắt nhìn ra xa.

Ở độ cao này nhìn xuống cổng trường, cậu có thể nhìn thấy rõ sắc đỏ của hoa phượng, tiếng râm ran của tiếng ve, cùng với những tia nắng vàng của ngày mới. Bản tình ca mùa hạ đầy rực rỡ và kiêu hãnh, nhiệt huyết đến vậy.

" JeongHan."

Nghe thấy tiếng anh gọi, cậu mới từ từ mở mắt. Không hiểu sao ở thời điểm ấy, cái khoảnh khắc anh từ tốn bước về phía cậu, trái tim cậu cứ rộn ràng, nhộn nhịp. Cậu trai 18 tuổi ấy, mái tóc vàng ấy và cả giọng nói ấy, là thứ xuất hiện đầy diệu kì trong thanh xuân của cậu. Anh cứ thế, không biết từ đâu mà đến, lại đem cho cậu thứ cảm giác kì lạ ấy.

Cậu biết rồi, cảm giác ấy tên là gì...

Cậu thích anh..

Rất thích anh..

Thích chàng trai có mái tóc vàng kia, thích chàng trai có vệt xăm nhỏ, thích chàng trai đầy ngông cuồng với tuổi trẻ.

Đúng rồi, cậu thích anh, rất thích anh...

" JeongHan, sao thế?"

Anh bước tới, mỉm cười với cậu, JeongHan nãy giờ như người mất hồn, không nói gì và cũng không chớp mắt. Anh thấy cậu lạ quá, có khi nào cậu đang bị bệnh không?

" JeongHan, cậu bị bệnh à?"


Đúng rồi, tôi bị bệnh đấy, bệnh mới thích cậu.

" Cậu mới là người bị bệnh ấy." JeongHan xoay mặt đi, tránh để người kia nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của mình. Cậu vào lớp trước tiên, chọn đại một chỗ ngồi. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy xấu hổ.


" JeongHan, đi khám." Anh kéo cậu bắt cậu đi bằng được, bởi vì hôm nay cậu lạ quá đỗi. Cả tiết học nhưng cậu không nói với anh câu nào? sơ hở là quay mặt nhìn cửa sổ. Thi thoảng, anh còn bắt gặp cậu cứ ngồi cười một mình, kiểu gì ấy, kiểu đáng yêu vãiu.

" Tôi bình thườngg."

" Không, cậu lạ lắm." SeungCheol khẽ cau mày, thực sự anh cảm thấy cậu không ổn lắm.

Bản tình ca mùa hạWhere stories live. Discover now