" Tôi vẫn chưa hết giận cậu."
" Vậy tôi phải làm gì bây giờ?" SeungCheol nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt dường như đã bớt tức giận, không còn vẻ nóng nảy như ban nãy.
" Cậu có muốn tới đảo Jeju không?"
" Cùng với cậu?"
" Ừm..."
SeungCheol bật cười trước câu trả lời có phần dễ đoán của JeongHan, rồi lại ngước lên nhìn cậu. Bộ quần áo đen làm tôn lên phần da trắng sáng, tóc tai hơi bù xù, nhìn không ra vẻ gì là lớp trưởng của 11A2 như những ngày khác. Cậu ngồi bệt xuống đất, giương ánh mắt chờ đợi về phía anh. Từ lúc làm quen với cậu, anh biết rõ tính cách một là một, hai là hai từ cậu, không có vẻ gì là dấu diếm thứ mà cậu đã để ý đến. Và có lẽ, trong chuyến đi ấy, cậu thực sự muốn anh đi cùng.
" Cậu muốn đi hẹn hò với tôi à?"
" Cậu nghĩ cậu xứng tầm chắc." JeongHan ngồi dậy, phủi nốt đống bụi bẩn còn vương trên quần áo, rồi nói tiếp.
" Đi về thôi, muộn rồi."
———————-
SeungCheol thả cậu trước cửa nhà, trước khi về còn không quên dặn dò.
" JeongHan."
Cậu quay người lại, đáp.
" Ơi?"
" Tôi biết cổ tay cậu đau, nhớ bôi thuốc."
" Tôi biết rồi, về cẩn thận."
JeongHan toan bước vào nhà, ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn là xoay người lại.
" Về đến nhà, nhớ nhắn tin cho tôi, nhớ đấy."
Nói rồi cậu chạy nhanh vào nhà, đóng sầm cổng.
Còn anh chỉ đứng ở đó, cho đến khi cậu thực sự đã chạy vào trong đó, rồi mới lẳng lặng ra về.
JeongHan vào đến trong cửa phòng, lúc này cậu mới bình tĩnh mà hít thở một cách bình thường lại. Can đảm ở đâu để cậu nói vậy với anh, hai má đã nóng bừng khắp mặt. Chạy đến nơi cửa sổ, tiếng xe máy ròn rã trong đêm với dáng người cao gầy kia đã khuất, cậu mới đóng chặt cửa, rồi từ từ vào nhà tắm.
Có lẽ SeungCheol đã để ý từ trước, cổ tay cậu bị bầm tím vì khi cố chạy vào bên trong sảnh chung cư đã va vào cột điện gần đó, cùng với sự tác động của đám thanh niên khi nãy. Xoay xoay nhẹ phần cổ tay, đúng là không thoải mái chút nào. Rửa mặt lại một lần nữa, cậu soi mình trong gương. Cái bộ dạng lếch thếch kia đã bị Choi SeungCheol nhìn rõ. Tắm rửa sạch sẽ, cậu tìm vội chiếc điện thoại đang được sạc. Tài khoản của anh đã sáng, có lẽ đã về đến nhà rồi, thế mà chưa thèm nhắn cho cậu.
" Choi SeungCheol, cậu về chưa?"
Tin nhắn đã gửi được 15 phút, vẫn không có dấu hiệu được trả lời. Cậu bực tức, ném chiếc điện thoại, vùi mặt vào gối, đấm vào giường.
" Tên Choi SeungCheol đáng ghét, đáng ghét."
" Mình bực vì cái gì chứ, cái tên khốn ấy."