dailyvlog đi chăm người ốm của yjh

259 27 2
                                    

" Choi SeungCheol, cậu mê tôi quá rồi đấy." JeongHan đẩy người anh xa khỏi mình, trêu ghẹo.

" Ừ, hình như tôi mê cậu thật."

Vài lọn tóc bay qua kẽ mắt cậu, khuôn mặt người thiếu niên bỗng chốc đỏ bừng vì ánh nắng, hay vì một lý do nào khác nữa. Tia nắng chiếu vào căn phòng bệnh, đuổi đi mùi tiệt trùng đáng ghét, làm sáng một vùng. Tiết trời tháng 8, chẳng còn là cái nắng gắt giữa mùa hè, mà là sự dịu dàng của trời gần thu.


" Cậu...tôi đi mua cháo, cậu ngồi đó." JeongHan vội vơ lấy túi của mình, chạy nhanh ra ngoài. SeungCheol bỗng chốc bất ngờ, rồi cười. Cậu nhóc Yoon JeongHan này lớ ngớ hơn anh nghĩ, hành động có chút đáng yêu.


" Hình như tôi mê cậu thật đấy."

—————————

Dừng lại ở tiệm cháo gà gần cổng bệnh viện, JeongHan sờ nhẹ lên mặt mình. Vẫn nóng, chắc chắn khuôn mặt đỏ bừng kia SeungCheol đã nhìn thấy hết. Cậu vò đầu bứt tai, không khỏi cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình.


" Cho cháu một suất cháo gà mang về."

" SeungCheol, ăn trưa thôi." Cậu đặt suất chào gà mới mua về còn đang nóng hổi về phía bàn ăn đã được mở sẵn, rồi nói.

" À ừm, tôi...tôi đi mua cho cậu chút đồ. Cậu ăn rồi ngủ đi nhá."

JeongHan toan rời đi, thì bị anh giữ tay lại. Vết bầm tím hôm qua nay vẫn chưa khỏi, nhưng vì cậu mặc áo khoác nên anh không nhìn thấy rõ. JeongHan khẽ nhăn mặt, lúc này anh mới nhận ra sự bất thường.

" Vẫn còn đau à?"

" Ừm." Cậu xoay xoay phần cổ tay để tạo cảm giác dễ chịu, cũng may anh không nắm quá chặt nên sự đau đớn nhanh chóng biến mất.

" Tôi gọi bác sĩ, đưa cậu đi khám thử nhé?" Anh xắn nhẹ tay áo cậu lên gần phần bắp tay, một phần da thịt hiện lên với màu sắc khác thường so với chỗ khác.

" Không sao đâu, nhờ cậu nhắc nên tối qua tôi bôi thuốc luôn mà."

" Ăn đi, nguội mất ngon."

Cậu lại định chuồn đi mất, thì tiếng leng keng lại khiến cậu quay đầu lại.

JeongHan nghiêng cổ sang một bên, nhìn bộ dạng giả bộ vô cùng của anh. Gì đây, tay phải khi nãy vẫn vươn tới nắm cổ tay cậu vậy mà cái thìa nhỏ kia cũng làm rơi xuống, thậm chí còn run run. Tài năng diễn xuất của Choi SeungCheol đúng là bằng không, con nít nhìn vào còn biết anh đang giả vờ.

" JeongHan, tay tôi đau." Giọng anh thủ thỉ nghe rất đáng yêu, cái mỏ tự nhiên chu chu khiến cậu không khỏi bật cười. Nam nhân trước mặt nay lại dễ thương đến thế, vậy mà bây giờ cậu mới được chiêm ngưỡng.

Thấy cậu vẫn đứng đó, anh tiếp tục.

" Không phải cậu nói sẽ chăm tôi cả đời à?"

" Cái này là do cậu nói, tôi chỉ chăm cậu đến khi khỏi bệnh thôi, nào, ngồi ra đây một chút." JeongHan tiến tới cầm lấy chiếc thìa và tô cháo, yêu cầu anh ngồi gần ra thành giường một chút để cậu tiện đút cho anh ăn. SeungCheol rất vâng lời, anh ngồi gần cậu, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp từ JeongHan.


Bản tình ca mùa hạWhere stories live. Discover now