chiếc ô nghiêng

138 19 0
                                    

" Thế là vẫn đề là mày thích nó chứ gì?"

WonWoo vắt chéo chân, trên tay vẫn cầm ly cà phê nóng hổi. Cậu thản nhiên đưa ra câu hỏi, ánh mắt thích thú nhìn về phía cậu bạn đã mấy ngày không gặp.

" Bọn mày đến thăm tao hay đến để tra khảo thế?"

SeungCheol lườm nguýt hai thằng bạn một cái, rồi lên tiếng mắng mỏ.


" Tao còn chưa sử dụng biện pháp mạnh đấy."

JiSoo đang yên phận trên giường của anh, rồi tự nhiên ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng.

" Mày thích nó đúng không? Nói cho bọn tao biết đi. Không chừng sẽ giúp được mày."

" Đúng vậy, tao với JeongHan là bạn thân, tao đương nhiên giúp được mày."


" Thật không?"

" Mày nghi ngờ bọn tao đấy à? "

" Thôi được rồi." SeungCheol ngồi xuống, chất giọng vẫn không có gì thay đổi, nhưng khoé miệng đã sớm nhếch lên một chút.

" Tao thích cậu ấy."

" Đấy, tao biết ngay mà."

" Bọn mày có im không để tao nói tiếp."

JiSoo phải ra hiệu im lặng với WonWoo, cả hai gật gật rồi cũng im lặng nghe tiếp câu chuyện tình.

" Tao gặp cậu ấy lần thứ 2 ở sân bóng, cũng không hẳn là gặp kiểu trực tiếp, mà là tao vô tình nhìn thấy cậu ấy đang nhìn xuống dưới lúc bọn tao đang chơi bóng."

" Tao cảm thấy như kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy."

" Tao biết, tao biết, hôm ấy Yoon JeongHan còn bị bố mày mắng vì không tập trung, xong nó còn hỏi tao về mày cơ. Chúng mày có duyên thật chứ chẳng đùa." JiSoo xin giơ tay phát biểu, đợi đến lúc có sự đồng ý của SeungCheol mới nói.

" Thế á, thế sao mày không kể cho tao." SeungCheol mắt như sáng lên, lay lay tay của JiSoo, miệng đã cười tới mang tai.

" Tự nhiên tao kể mày chi, mà mày nói tiếp đi xem nào."

" À ừ." SeungCheol hắng giọng, anh ngồi khoanh tròn, tờ giấy ăn trên tay vô thức bị anh xé thành từng mảnh nhỏ.

" Có lần tao bắt gặp cậu ấy ở quán bar."

" Vãi, nó đi quán bar mà không rủ bọn tao?" WonWoo đứng phắt dậy, nhưng khi nhận lại cái nhìn đầy vui vẻ của SeungCheol, cậu lại từ từ ngồi xuống, môi mím chặt.


" Đương nhiên không thể để lớp trưởng Yoon ở chốn loạn lạc ấy, tao đưa cậu ấy về."

" Tao cũng không biết tao thích cậu ấy từ khi nào nữa, bởi vì Yoon jeonghan đem tới cho tao một cảm giác kì lạ khi ở bên cạnh, một cảm giác vui vẻ và yên bình. Cậu ấy rất biết cách an ủi những nỗi buồn của tao, không hề đào sâu vào quá khứ, điều cậu ấy quan tâm chỉ là tao có thấy vui không, có cảm thấy khó
chịu không."


" Cảm xúc của tao bắt đầu đặt lên cậu ấy nhiều hơn, tao không dám gọi đó là yêu, nhưng chắc chắn là thích. Tao muốn bảo vệ nụ cười của cậu ấy, muốn cậu ấy thật sự vui vẻ. Tao muốn được ở bên JeongHan, muốn cùng cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc."


Bản tình ca mùa hạWhere stories live. Discover now