Anh chủ tiệm hoa (1)

363 29 0
                                    

"Này anh chủ tiệm hoa bên kia đẹp trai thật đấy"
"Không những đẹp trai mà còn xinh nữa chứ, nam nhân gì đâu mà xinh hơn cả phụ nữ"
"Ôi trái tim bé bỏng của tớ sao mà chịu nổi đây. Đúng là hoa trong hoa mà"
Ba nữ sinh vừa đứng lựa đồ vừa bàn tán rôm rả về một nam nhân, mà nữ sinh nào cũng tỏ vẻ e thẹn nghẹn ngùng như mới biết yêu khiến Pooh đang ở quầy thanh toán cảm thấy ngứa mắt không thôi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nghe các cô nữ sinh bàn về anh chàng chủ tiệm hoa, chẳng phải anh ta mới chuyển tới đây một tuần thôi sao, mà đã hết sáu ngày các nữ sinh này lại nói về anh chàng đó rồi. Mà lí do khiến cho cậu khó chịu như vậy đó là vì  trước đây cậu mới chính là nam thần trong lòng mọi người. Từng được mọi người khen ngợi, quý mến không ngớt lời vậy mà anh ta là ai, tới chưa được một tuần đã khiến mọi người xem cậu như không tồn tại thế này.
Không thể để địa vị của bản thân bị lung lay, ngay chiều hôm đó cậu đã đến tiệm hoa để nhìn xem nhan sắc của người kia xuất chúng ra sao.
"Con đi đâu đấy" Mẹ cậu nhìn cậu một thân chỉnh tề, chải chuốc tỉ mỉ đi ra ngoài liền cất giọng hỏi                     
"Con về ngay ạ!" Dứt câu trả lời cậu đã khuất sau cánh cửa tiệm. Cậu chạy nhanh, khi đến gần tiệm hoa thì dừng lại nhìn bản thân mình một lượt rồi mới tỏ vẻ thong dong đi ngang qua tiệm hoa. Mỗi lần bước qua tiệm hoa cậu cố gắng bước từng bước thật chậm để có thể nhìn thấy người bên trong. Mặc dù đã cố gắng quan sát nhưng cậu chỉ có thể thấy được hình dáng của người kia qua những khóm hoa đủ màu sắc, cậu muốn tiến lại gần hơn nhưng lại không biết lấy lí do gì để đến gần nên cứ chần chừ mãi bên kia đường. Dường như người bên trong tiệm cũng cảm nhận được như có ai đó đang nhìn mình, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa quan sát. Khoảnh khắc thấy anh bước ra nhìn về phía mình, cậu như một đưa trẻ bị phát hiện liền nhanh chóng xoay mặt đi bước nhanh về nhà của mình. Đến khi đã ngồi trên giường, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cậu đã đưa ra một quyết định, cậu phải dẹp mối họa này cho mọi người.
"Cảm ơn quý khách"
"Hoa của bạn đây" Pavel đang tất bật gói hoa cho khách, nhưng ánh mắt của anh lâu lâu lại nhìn ra hình bóng cậu nhóc đang đi đi lại trước cửa.
"Cậu có cần tôi giúp gì không?" Khi vị khách cuối cùng ra về anh liền bước nhanh ra cửa gặp cậu
"À.. thật ra...em.., nhà em ở ngay đầu đường. Thấy anh mới chuyển đến đây nên qua chào hỏi ạ, dù sao cũng ở cùng một khu có chuyện gì thì giúp đỡ nhau ạ" Cậu bị giọng nói của anh làm giật mình, xoay người lại thấy anh đang nhìn mình thì ấp úng mãi một lúc mới đáp lại.
"À, cậu là chàng trai được các cô nữ sinh hay khen đẹp trai khi ghé qua tiệm hoa của tôi"
Cậu bất ngờ được anh khen ngại ngùng gãi gãi đầu khiến cho mái tóc được chải chuốc từ lúc sáng khiến nó rối tung lên
"Cậu có muốn tham quan bên trong không?"
"Có được không ạ?" Ánh mắt cậu sáng rực nhìn anh            
"Tất nhiên là được rồi!" Anh mỉm cười với sự bất ngờ của cậu rồi xoay người đi vào trong để cậu bước theo sau      Bước vào trong cậu như chìm đắm vào thế giới hương thơm cùng những màu sắc rực rỡ. Cậu đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ được sắp xếp một cách hài hòa tạo cảm giác thích mắt vô cùng cho khách chiêm ngưỡng.
"Hoa hướng dương này không những đẹp mà còn có ý nghĩa rất hay đấy. Em rất thích loài hoa này a~" Cậu đưa những ngón tay thon dài của mình chạm vào những bông hoa xinh đẹp
"Em cũng biết ý nghĩa của loài hoa này sao?" Anh hơi bất ngờ nhìn cậu
"Biết chứ. Hoa này có ý nghĩa chung thủy,tin tưởng trong tình yêu đấy ạ"
Nhìn cậu nở nụ cười đầy tự hào của cậu sau khi nói xong, anh khẽ mỉm cười.
"Thật ra hoa hướng dương vẫn còn nhiều ý nghĩa khác nữa đấy. Hoa hướng dương còn tượng trưng cho sự chân thành,giản dị đồng thời còn thể hiện sự lạc quan,yêu đời và sự trường tồn mãnh liệt" Anh không phủ nhận những gì cậu nói mà chỉ nhẹ nhàng thêm vào ý còn thiếu của cậu.
Thật ra mới đầu cậu đã tìm hiểu về các loài hoa định thể hiện với anh, nhưng khi nghe những gì anh nói vừa rồi cậu cảm nghĩ mình nên giữ thể diện cho bản thân a.
Vì là những tháng hè nên Pooh đóng đô luôn ở bên quán của anh. Sự xuất hiện của cậu làm cho anh vốn dĩ đã đông khách càng đông hơn, dù sao thì đâu ai dại khờ bỏ lỡ ngắm nhìn vẻ đẹp của hai nam nhân cùng một nơi cơ chứ
"Đông quá đi thôi" Sau hai tiếng đứng liên tục, lúc này cậu mới được ngồi xuống chiếc ghế êm ái xoa bóp đôi chân đáng thương của mình
"Cảm ơn em nhiều nha! Em uống nước đi này" Anh đưa cho cậu chai nước mát lành, quả thật nếu hôm nay không có cậu chắc anh cũng khó mà xoay sở.
Ngước cổ uống từng ngụm nước anh cảm nhận được ánh mắt của cậu đang nhìn anh chằm chằm
"Sao anh lại mở tiệm hoa vậy?" Cậu bị anh phát hiện nhưng vẫn điềm nhiên như không có gì, khuôn miệng chúm chím mấp máy hỏi
"Đàn ông thì không được mở tiệm hoa sao?"
"Không phải là không được, chỉ là em thấy đàn ông mở tiệm hoa rất hiếm!"
"Vì anh yêu thích cái đẹp"
"Vậy anh có thích em không?" Cậu đưa hai tay lên đặt dưới cằm mình làm bản thân như một bông hoa nở nụ cười tươi nhìn anh.
"Này, không thích thì thôi, anh có cần phải trưng ra bộ mặt như vậy không?" Cậu ngồi nhìn anh nhưng không nhận được câu trả lời mà chỉ nhận lại vẻ mặt nhăn nhó và vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
                                                           xxxx.

ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ