Sinh Nhật

425 35 1
                                    

Những ngày cuối tháng tư đã đến, các fan đag gấp rút để chuẩn bị các dự án cho sinh nhật của Pavel vào ngày sáu tháng năm tới đây. Không chỉ fan mà Pavel cũng đang chạy đua với thời gian để hoàn thành các dự án chung lẫn cá nhân của mình. Điều đặc biệt hơn hết năm nay Pavel sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở cả hai nơi đó là Thái Lan và Nam Kinh khiến lịch trình vốn đã dày đặc của anh càng thêm chồng chất.
"Học xong rồi à?" Pavel nhìn hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương tập nhảy lên tiếng.
"Xong rồi ạ, anh tập gần xong chưa ạ?" Cậu đi lại buông cặp xuống ghế nghỉ, đã nhanh tay cầm khăn lau mồ hôi cho anh đang bước đến. Mặc cho anh dựa cả một thân đầy mồ hôi vào mình mà không hề khó chịu
"Ngày bốn em cùng anh đi Nam Kinh được không?"
"Em xin lỗi, lịch thi của em chưa kết thúc, em không thể đi cùng anh được" Cậu xoay đầu nhìn người đang dựa vào mình rồi cuối xuống khẽ hôn hôn lên má anh. Mặc dù đã đoán được kết quả nhưng khi nghe câu trả lời của cậu anh vẫn thấy buồn vô cùng. Nhìn khuôn mặt buồn đến nỗi môi cũng trề ra của anh khiến cậu cũng buồn theo không biết phải làm sao.
"Anh đừng buồn mà, lần này em thật sự không đi được!" Cậu ôm lấy mặt anh nâng lên nhìn dịu dàng nói
"Anh biết rồi!"
"Giờ chúng ta về thôi, anh cũng đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn gì đó rồi về nhà được không?"
"Anh muốn ăn ở nhà cơ!"
"Được, vậy đặt đồ ăn về nhà ạ!" Cậu nói xong liền ngay lập tức đứng dậy thu dọn đồ cho anh rồi cùng nắm tay nhau ra về.
Vì không muốn anh cảm thấy buồn lòng, nên những ngày trước khi anh bay cậu đều ở bên cạnh. Chẳng hạn như ngày hôm nay vừa mới kết thúc bài thi ở trường cậu đã đến ngay chỗ anh.
"Pooh em tới rồi à, mau vào chỉ anh đoạn này" Pavel đang tập hát tiếng Trung xem như là một món quà bất ngờ dành tặng cho fan. Mặc dù Pooh không phải người Trung nhưng dù sao cậu cũng giỏi thứ tiếng này hơn anh nên khi vừa nhìn thấy cậu anh như vớ được vàng. Pooh thấy vậy cũng nhanh chóng hướng dẫn, cuối cùng dưới sự chỉ dẫn tận tình của cậu anh cũng đã hoàn thành được bài hát của mình. Cứ tưởng tập hát xong là được về nhà nhưng ai ngờ anh còn phải ở lại làm trắc nghiệm tính cách cùng một đoạn video nhỏ với những câu hỏi xoay quanh về mong muốn của mình dành tặng cho fan.
"MBTI của bạn là gì?"
"INFP""
"Bạn muốn đi hẹn hò ở đâu nhất"
"Tôi muốn đi hẹn hò ở biển hoặc ở trên sân thượng, tầng thượng của một toà nhà cao nào đó. Tôi cũng muốn đi KTV nữa. Mà đi biển thì tôi với Nong Pooh đã đi rồi, mà em ấy lại thích nơi cao nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi lên tầng thượng. Em đi cùng với anh nhé?" Pavel nhìn cái người ở phía camera vừa được nhắc tên khẽ giật mình tỉnh dậy khi đang gật gù ngủ. Nhìn cậu ngơ ngác nhìn anh vẫn chưa hiểu được vấn đề để đưa ra câu trả lời khiến anh bật cười
"Không cần trả lời, em chỉ cần mỉm cười được"
Cậu nghe anh nói thế cũng mỉm cười rạng rỡ nhìn anh khiến mọi người xung quanh cũng bật cười theo, sao đứa nhóc này Pavel biểu làm gì thì làm nấy vậy, chính kiến đâu hết rồi.
Sau hai tiếng, cuộc phỏng vấn cũng đã kết thúc, cậu và anh cùng đi ăn tối với nhau nên lúc hai người về tới nhà cũng gần nữa đêm, Pooh tranh thủ tắm rửa sau đó xếp đồ cho anh vì ngay mai anh bay rồi. Pavel tắm xong ra nhìn thấy cậu đang soạn đồ cho mình thì liền tiến tới ôm cậu từ phía sau.
"Anh đi nghỉ đi, em xếp đồ xong sẽ lại ngay" Cậu khẽ xoa vòng tay đang ôm mình.
"Không thích" Anh đáp lại rồi dụi dụi đầu vào người cậu.
"Ngoan, ngủ sớm đi không lại kiệt sức bây giờ"
"Nhưng anh chỉ muốn gần em thôi, mai anh một mình rồi!" Nghe giọng anh nũng nịu mà lòng cậu tan chảy.
"Vậy anh ngồi im chờ em một chút, em cùng anh đi ngủ" Cậu mũi lòng để anh ôm chặt mình tay thì nhanh chóng xếp đồ đạc cho anh.
"Xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi" Sau ba mươi phút thì cậu cũng đã thu xếp xong mọi thứ. Anh nghe thế cũng đứng dậy nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, khiến cả hai phải chật vật một lúc mới tới giường. Vừa nằm xuống anh đã rúc người vào trong lòng, ôm chặt lấy cậu.
"Hôn anh" Anh ngước mặt lên đầy nũng nịu nhìn cậu. Không từ chối cậu cuối xuống hôn lên trán, mắt, mũi , má cả nốt ruồi lẫn môi của anh.
"Pavel của em ngoan nào, mau ngủ đi" Đưa tay xoa xoa lưng cho anh.
"Mấy ngày tới anh sẽ nhớ em chết mất!"
"Chết làm sao được chứ, em sẽ gọi video cho anh mà!" Cậu bật cười trước câu nói vu vơ của anh. Anh cũng chẳng buồn đáp mà chỉ rúc vào sâu trong lòng cậu, cậu bị ôm chặt cứng có chút khó chịu nhưng vẫn chiều theo anh.
Chiều ngày hôm sau Bankpun đã tới trước nhà của Pavel chờ anh ra sân bay.
"Anh Bankpun tới rồi chúng ta mau đi thôi" Cậu đưa tay kéo người đang ngồi trên giường.
"Em thật sự không ra sân bay tiễn anh à?" Cái người nào kia từ lúc biết cậu không ra sân bay tiễn mình đã buồn từ lúc đó đến tận bây giờ
"Thật mà, em phải lên trường có tiết học quan trọng. Anh đừng buồn mà, anh làm em buồn theo mất" Pavel nghe cậu nói cũng miễn cưỡng nở một nụ cười
"Không có em bên cạnh phải biết lo cho mình biết không, không được mè nheo không có em bên cạnh không ai dỗ anh đâu. Muốn ăn gì thì cũng phải chú ý đến sức khỏe, nhớ tránh bụi bẩn đừng để bị dị ứng" Cậu ngồi thụp xuống đưa tay ôm lấy mặt anh nhìn mình
"Không muốn xa em chút nào" Anh ôm chầm lấy cậu thều thào nói
"Ngoan, hai ngày sau lại về với em. Giờ thì đi thôi không lại trễ chuyến bay" Cậu đẩy mặt anh ra hôn một cái thật sâu vào môi anh rồi mới cùng anh xuống gặp Bankpun
"Anh chăm sóc anh ấy giúp em ạ"
"Ừ, anh biết rồi. Tụi anh đi đây"
Trước lúc lên xe Pavel còn nhào vào ôm cậu một cái thật chặt rồi mới chịu lên xe.
Lúc Pooh mở điện thoại lên sau khi kết thúc hai tiết học đã nhận được dòng tin nhắn.
'Đã hạ cánh anh toàn' Cậu mỉm cười dịu dàng rồi ngay lập trả lời anh
'Pavel của em chơi vui nhé!'
Sau bao ngày mong đợi thì ngày hôm nay đã đến, chỉ còn vài tiếng nữa là lên sân khấu, sau khi trang điểm xong anh vội gọi cho ai kia
"Mau động viên anh đi!"
"Đừng lo lắng, đừng căng thẳng. Hãy thoải mái tận hưởng bữa tiệc của mình một cách trọn vẹn anh nhé"
"Ờ" Anh mỉm cười hài lòng gật đầu với cậu.
"Pavel mau đi thôi" Tiếng Bowmayyoo gọi anh.
"Anh đi nhé"
"Em biết rồi, thật vui anh nhé" Pavel hôn gió với người bên kia màn hình rồi nhanh chóng bước ra sân khấu. Khoảnh khắc bước lên sân khấu nhìn những hàng ghế dưới khán đài được lấp đầy bởi fan của mình khiến anh hạnh phúc vô cùng. Khi hai phần ba bữa tiệc đã trôi qua, Pavel cùng các fan của mình ngồi lại xem những video mà fan dành cho anh, từng cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, hạnh phúc len lỏi vào từng tế bào của anh. Đã cố gắng bình tĩnh giữ bản thân không khóc nhưng khi tưởng chừng mọi thứ đã hết thì hình ảnh quen thuộc của người anh nhớ mong hiện ngay trên màn hình khiến bao nhiêu cảm xúc kìm nén nảy giờ bùng nổ.
"Sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật Pavel. Chúc anh luôn luôn hạnh phúc, mọi công việc dự định đều thành công. Chúc danh tiếng của anh sẽ vang xa, bùng nổ như là pháo vậy. Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe,tràn đầy năng lượng và chúng ta hãy ở bên nhau mãi mãi nhé, yêu anh"
Từng giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má của anh. Sự thật ngày bây giờ anh chẳng biết nói gì cả, anh thật sự rất đang hạnh phúc vì những điều mà mình nhận được từ những người anh yêu thương. Hạnh phúc vì bản thân đã cố gắng bước tiếp không từ bỏ, hạnh phúc vì được mọi người yêu thương, quan tâm đến thế này.
"Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, quan tâm đến tôi. Tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ luôn mang đến cho các bạn những điều tuyệt vời nhất. Cảm ơn các bạn đã luôn ở bên cạnh nhau, chúng ta hãy ở bên nhau thật dài lâu nhé" Pavel đứng trên sân khấu dành những điều chân thành, sâu sắc nhất dành cho các fan của mình.
xxxx.

ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ