Pooh

789 42 0
                                    

Không ai có thể ngờ sau khi bộ phim PitBabe công chiếu lại thành công như vậy. Sự đón nhận và ủng hộ nồng nhiệt của khán giả đã mang đến cho công ty những doanh thu khổng lồ và mở ra những dự án mới cho các diễn viên tham gia. Cả mười hai chàng trai đều rất vui mừng vì vừa có thêm dự án mới vừa có thêm fan, nhưng bên cạnh đó thứ họ phải đánh đổi là sức khoẻ của bản thân mình.
Tận dụng sự thành công của PitBate công ty nhanh chóng đưa ra những dự án mới cho các diễn viên ở công ty. Đầu tiên phải kể đến là buổi fan meeting dành cho fan tại mười nước trên toàn thế giới. Chưa kịp để fan tận hưởng sự vui sướng này thì khi mới được một phần ba chặng đường fan meeting công ty đã thông báo ra mắt một loạt phim mới khiến fan phấn khích không ngừng.
"Mệt chết anh rồi" Pavel ngồi tựa vào Pooh khi cả hai vừa mới tập xong những phần trình diễn cho buổi fan meeting tiếp theo.
"Anh uống nước đi này" Pooh cũng không khá hơn là bao, cậu mở chai nước đưa cho anh rồi đưa mắt nhìn mọi người xung quanh cũng đang ngồi nghỉ ngơi.
"Pooh ..."
"Sao vậy anh?" Cậu xoay người lại nhìn cái người vừa mới nhỏ giọng gọi cậu
"Người anh lại khó chịu rồi"
"Lại bị dị ứng nữa rồi. Anh chịu khó một chút, em đi lấy thuốc cho anh" Cậu nhìn một lượt trên người anh đang phát đỏ lên, cả khuôn mặt đều lo lắng nhanh chóng đến túi đồ cá nhân để lấy thuốc cho anh. Vì người Pavel dễ bị dị ứng nên lúc nào cậu cũng mang thuốc theo bên người cho anh.
"Thật khó chịu" Pavel nhận thuốc từ cậu bỏ vào miệng, vẻ mặt đầy khó chịu khi cơ thể nổi phản ứng ngày càng nhiều hơn.
"Ngoan, anh đừng có gãi không thì lại khó chịu hơn đấy." Pooh đưa tay xoa xoa những chỗ mẫn đỏ cho anh để anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, anh và cậu lại cùng mọi người lao đầu vào luyện tập ngày đêm. Dù luyện tập đối với họ là mệt mỏi nhưng dù sao cũng dễ thở hơn nhiều so với lúc quay phim. Để quảng bá cho những bộ phim sắp tới họ phải liên tục đan xen giữa việc luyện tập và quay phim. Làm việc với cường độ cao như vậy người bình thường đã khó trụ nổi chứ nói chi là cậu, một người vừa học vừa phải đi làm khiến cho cậu lại bị ốm đúng vào ngày họp báo ra mắt phim.
"Pooh..em có thật sự ổn không đấy!" Pavel lo lắng nhìn cậu, cậu đã không được khoẻ từ mấy ngày trước nhưng hôm nay sắc mặt của cậu lại kém đi nhiều.
"Em thật sự không sao mà, anh đừng quá lo lắng" Cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn anh trấn an
"Không ổn thì báo anh đấy, không được một mình chịu đựng biết chưa?"
"Em biết rồi mà!"
Mặc dù mệt mỏi trong người nhưng trong suốt bốn tiếng đồng hồ tại sự kiện quảng bá phim, Pooh luôn nở nụ cười trên môi lúc nào cũng toả ra năng lượng tích cực khiến mọi người xung quanh lẫn fan đều không hề nhận ra là cậu không ổn, chỉ có Pavel bên cạnh luôn thấp thỏm lo lắng cho cậu.
"Em có thể trả lời phỏng vấn được không?" Anh nhìn cậu đang lau mồ hôi trên trán mà nhẹ giọng hỏi
"Em không sao, anh cứ tự nhiên đi" Cậu xoay mặt vào trong lau nhanh mồ hôi rồi xoay ra mỉm cười trả lời phỏng vấn. Sau ba mươi phút trả lời phỏng vấn thì các diễn viên cũng thở phào nhẹ nhõm vì được nghỉ ngơi.
Anh và cậu cùng nhau đi vào phòng nghỉ ngơi, anh đang đi sau cậu thì bị Michael kêu lại nói gì đó nên liền đứng lại còn cậu không để ý nên cứ bước đi. Nhưng khi cảm nhận không có tiếng bước chân của anh đằng sau, cậu liền xoay người lại nhìn. Khoảnh khắc cậu xoay người lại cả khoảng không trước mặt cậu đột nhiên bao trùm một màu đen, cậu chỉ kịp thấy rằng hình như anh đang lao đến chỗ cậu.
"Pooh...Pooh...em tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ!" Mặc dù nói chuyện với Michael nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo cậu, giây phút thấy cậu ngã xuống anh liền lao nhanh đến đỡ lấy cậu.
"Mau ôm em ấy lại ghế sofa đi" Michael chạy lại giục anh đang run rẩy ôm lấy cậu. Anh lúc này chỉ biết máy móc làm theo lời Michael
"Pooh à, em tỉnh lại nhìn anh đi!" Anh đưa tay xoa xoa mặt cậu. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của anh, đôi mắt cậu từ từ hé mở. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt đầy lo lắng và đôi mắt đỏ hoe của anh. Michael không nói gì chỉ đưa cho anh chai nước vitamin để anh cho cậu uống.
"Anh đưa em đến bệnh viện" Nhìn cậu uống xong từng ngụm nước, anh ôm lấy cậu lên chào mọi người rồi bước đi
"Em không muốn tới bệnh viện. Tới bệnh viện lúc này bất tiện lắm" Cậu ngước mắt lên nhìn anh
"Em như thế này còn không muốn đến bệnh viện, em muốn anh lo lắng tới mức nào nữa mới chịu nghe lời?" Anh hơi lớn tiếng nói
"Mình...mình về nhà.. rồi gọi bác sĩ tới được không anh?" Cảm nhận được sự tức giận của anh, cậu cúi đầu rúc sâu vào lòng anh nhẹ giọng đáp.
Anh không đáp lại cậu, chỉ một đường ôm cậu ra xe. Suốt cả chặng đường cậu không dám ngước mặt nhìn anh, đến khi nghe được tiếng mở cửa quen thuộc vang lên cậu mới biết rằng hai người đã về nhà.
"Em ấy có sao không?" Trên đường về anh đã liên hệ với bác sĩ nên hai người vừa tới nhà bác sĩ đã đợi sẵn.
"Chỉ là làm việc quá sức nên mới bị ngất, nghỉ ngơi vài ngày và dùng thuốc theo đơn là được." Vị bác sĩ già ôn tồn dặn dò
"Dạ cảm ơn bác sĩ"
"Nhớ duỗi thẳng tay cho đến khi truyền hết nước biển" Vị bác sĩ căn dặn lần cuối rồi ra về. Sau khi tiễn vị bác sĩ ra về anh quay trở lại phòng với bộ đồ ngủ trên tay. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh thay đồ cho cậu .
"Em xin lỗi, xin lỗi vì làm anh lo lắng. Anh đừng giận em có được không?" Nhìn anh càng im lặng cậu càng sợ hãi
"Biết xin lỗi rồi sao, chẳng phải đã bảo có chuyện gì nói với anh sao. Em đây là xem lời nói của anh như gió thoảng qua tai đúng không?"
Nhìn anh đứng dậy định rời đi, cậu gấp gáp đến nỗi quên mất tay đang truyền nước mà nắm lấy tay anh.
"Đang chuyền nước biển, cử động làm cái gì?" Anh nghiêm mặt nhìn cậu
"Anh...anh...em..."
Nhìn khuôn mặt sắp khóc của cậu lòng anh lại kìm không được mà mềm lòng với cậu.
"Anh đi thay đồ, nằm im đấy" Cậu lúc này mới buông tay anh ra để anh đi
"Bản thân chưa đủ ốm hay sao mà còn nghịch điện thoại" Anh thay đồ xong quay lại thấy cậu đang cầm điện thoại thì cơn giận trong người chưa kịp xuống lại bùng cháy lên, cậu thật biết cách chọc tức anh.
"Em chỉ đăng tin lên báo đã về nhà với fan thôi. Anh đừng giận nữa mà!"
"Anh đây mới không thèm giận em, anh ôm em ngủ" Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu
"Em sớm khoẻ lại thôi, anh đừng quá lo lắng nha. Anh ngủ ngon, yêu anh nhiều" Cậu chu chu môi lên muốn hôn, anh cũng chiều theo mà cuối xuống cho cậu hôn. Đợi đến khi cậu ngủ say, anh mới đưa tay lấy điện thoại nhắn tin báo với mọi người là mọi chuyện đã ổn, khi thấy bài đăng của cậu anh lại thấy thương cậu hơn bao giờ hết. Đứa nhóc này đã ốm đến mức này mà lại vì sợ biểu hiện của mình chiều nay không tốt khiến fan thất vọng mà liền an ủi thật khiến người ta đau lòng không thôi.
xxxx.

ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ