Tam Kiếp Nhân Sinh

282 30 0
                                    

Đây là một fic dài. Vì muốn tổng hợp tất cả các tên gọi của PoohPavel mà fic này được ra đời. Hơi siêu thực một chút nên mọi người đọc vui vẻ nha!🤗
Sau thời gian gắn bó hai năm hơn cùng nhiều dự án phim, Pooh và Pavel chính thức trở thành người yêu của nhau. Mặc dù các fan cũng đã đoán được phần nào vì cái biểu hiện tình trong như đã mặt ngoài còn e của cả hai nhưng khi hai người chính thức công bố với toàn fan thì fan vỡ òa, hạnh phúc không thôi. Từ ngày công khai hai người cũng thoải mái thể hiện tình cảm với nhau trước mặt mọi người hơn.
"Pavel, anh mau ăn đi này. Đừng chơi game nữa" Pooh nhìn anh đang ngồi cắm mặt vào chiếc máy chơi game được fan tặng.
"A~" Anh ngước lên há miệng thật to hướng về phía cậu. Cậu nhìn anh lắc đầu bất lực nhưng tay rất thành thật mà lấy thức ăn đút cho anh. Thế là anh vừa chơi vừa hưởng thụ đãi ngộ từ cậu.
"Từ ngày có người yêu Pavel ngày càng nhuận sắc nhỉ" Biên đạo múa từ bên ngoài bước vào nhìn anh
"Anh mà có chồng trẻ như em thì cũng vậy thôi ạ!" Pavel mặt đầy tự hào cười tít cả mắt.
"Ai mà may mắn có phước phần như Pavel chứ!"
"Anh đừng nói vậy, là do anh khó tính thôi" Pooh thu dọn xong thức ăn lúc này bước vào lên tiếng.
"Ô song kiếm hợp bích luôn kìa, anh không đấu lại đâu. Hai đứa chuẩn bị, ba mươi phút sau ra sân khấu duyệt chương trình nhé!" Biên đạo nói xong cũng đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.
"Uống nước tráng miệng đi ạ!" Pooh đưa chai nước cho anh
"Đút thì đút cho trót chứ?" Anh đưa ánh mắt đầy nũng nịu nhìn cậu.
"Anh thật là..." Cậu uống ngụm nước vào miệng rồi nhìn xung quanh khi xác nhận không có ai liền cuối người xuống hôn anh, truyền nước từ miệng sang anh.
"Đúng là nước của người yêu đưa, thật ngọt"
"Dẻo miệng" Cậu nhìn anh nói dối không chớp mắt nhưng vẫn mỉm cười thật tươi.
"Đầy năng lượng rồi, đi tập thôi!" Pavel đứng dậy vươn tay một cái rồi kéo cậu đi, trước khi ra khỏi phòng còn hôn môi cậu một cái nữa mới chịu.
"Bắt đầu duyệt chương trình nhé" Biên đạo nhìn hai người vỗ vỗ tay để mọi người xung quanh tập trung vào công việc.
Lúc hai người đang duyệt tiết mục song ca với nhau. Pavel đứng cách cậu hơn một đoạn liền giơ giơ tay vẫy vẫy. Pooh nhìn hành động của anh mà bật cười nhưng sau đó sắc mặt của cậu lập tức thay đổi.
"Pavel..." Cậu mang khuôn mặt lo lắng hét lớn rồi lao về phía anh. Pavel bị đẩy ngã trên sàn, khi ngồi dậy thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho toàn thân run rẩy. Anh bò nhanh về phía cậu, đầu cậu đang chảy rất nhiều máu kế bên đó là chùm đèn sân khấu đã dính máu của cậu.
"Pooh,em...em đừng làm anh sợ. Cố chịu một chút"
"Anh không sao là tốt rồi" Cậu hé mắt nhìn một lượt toàn thân anh mỉm cười rồi như không cầm cự được nữa đôi mắt lần nữa khép lại.
Pavel người toàn máu nhìn cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Toàn thân anh vẫn còn run rẩy, hai má thấm đẫm nước mắt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh anh vẫn chưa hình dung được chuyện gì xảy ra. Sau ba tiếng đồng hồ, bác sĩ cũng đã bước ra khỏi phòng cấp cứu. Pavel chưa từng rời khỏi liền tiến đến nắm chặt tay bác sĩ
"Bác sĩ, em ấy thế nào rồi ạ?"
"Vết thương quá nặng, não của bệnh nhân đã bị chấn thương nặng. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý" Pavel gục xuống may mắn là có Panda em trai cậu đỡ lấy.
Pooh không biết mình đang ở đâu, chẳng phải lúc nãy cậu đang nằm trong vòng tay anh cơ mà. Ngước mắt nhìn thấy một người đàn ông nhưng tạo hình của ông ấy lại khác người thường.
"Ông là ai?" Cậu khó hiểu nhìn người đàn ông kì lạ
"Ta là Diêm Vương. Sao lại là cậu?" Ông đưa mắt nhìn chàng trai trước mắt rồi ngạc nhiên
"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"
"Đã gặp, không những một mà tận hai lần. Để ta giúp ngươi nhớ lại" Diêm Vương phất tay một cái cậu được cuốn vào một vòng xoay.
*Kiếp thứ nhất*
Từ sáng sớm cả phủ Ngô Gia đã nhộn nhịp, tất bật kẻ vào người ra. Sự kiện khiến cho Ngô Gia náo nhiệt như vậy là tiệc sinh thần của đại công tử Ngô Dục Hành tròn mười tám tuổi. Niên Thần Dực vừa mặc áo khoác ngoài cho cậu vừa nói
"Hôm nay, Dục Hành của chúng ta trưởng thành rồi, hãy chơi thật vui nhé!"
"Huynh cũng vậy nhé!" Thần Dực đưa tay xoa đầu cậu, cậu tròn mười tám tuổi thì anh cũng đã ở đây tròn mười tám năm. Trong suốt cả buổi tiệc cậu được cha mình dẫn đi giới thiệu các vị có quyền thế đến tham gia, cậu cũng không biết bản thân đã phải uống bao nhiêu rượu.
Nhìn chàng trai đã ngà ngà say đang dựa hẳn vào mình để đi lên phòng, anh khẽ mỉm cười. Vừa lên tới phòng cậu choàng hai tay ôm lấy cổ anh, hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng lại lẩm bẩm vài từ
"Huynh vẫn chưa chúc mừng sinh nhật đệ!" Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, thầm ngẫm nghĩ mọi hỉ nộ ái ố của cậu anh đều chứng kiến qua trong lòng tự cảm thấy bản thân rất có thành tựu.
"Chúc mừng sinh nhật đệ, chúc đệ luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ, Một đời bình an! Đây là quà dành cho đệ!" Từng câu chữ như mật ngọt rót vào tai cậu. Cậu mở mắt mỉm cười thật tươi, đón nhận món quà từ anh
"Đeo cho đệ" Đó là một sợi dây chuyền được tự tay anh đan bằng sợi chỉ đỏ còn lồng một chiếc bánh răng xinh xắn. Cậu mỉm cười hạnh phúc nhận món quà từ anh.
"Thần Dực, hãy nghe thật kĩ những lời đệ nói nhé. Đệ...thích..huynh" Vừa dứt lời cậu đã hôn lên má anh một cái. Toàn thân anh cứng đờ bất động nhưng sau đó ngay lập tức đẩy cậu ra.
"Đệ say rồi, đừng nói linh tinh"
"Huynh không tin đệ" Cậu đầy ủy khuất nhìn anh
"Đừng đùa nữa, huynh không thích đâu?"
"Chẳng lẽ hành động cùng thái độ lâu nay của đệ vẫn chưa đủ rõ sao? Huynh cũng có tình cảm với đệ mà!"
Cậu tiến dần phía anh định ôm anh lần nữa.
"Khuya rồi ngủ đi, hôm nay huynh sẽ ngủ ở phòng mình. Đệ ngủ ngon!" Thần Dực nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng.
Niên Thần Dực biết Dục Hành thích mình chứ, từ trước tới nay anh luôn yêu chiều thuận theo ý cậu vì chính anh cũng thích cậu. Anh cứ nghĩ hai người sẽ mãi như vậy, không ngờ ngày hôm nay cậu lại nói ra những lời này. Một câu nói 'đệ thích huynh' đã làm anh thức tỉnh khi nhớ lại danh phận của hai người, tình cảm nam nam đã khó chấp nhận huống hồ chi cậu với anh còn là thân phận chủ tớ.
Sau ngày hôm đó anh càng ngày càng giữ khoảng cách với cậu, miệng lúc nào cũng một tiếng thiếu gia hai tiếng thiếu gia khiến cậu tức giận vô cùng.
"Thiếu gia đừng bướng, dầm mưa như vậy sẽ đau đấy" Anh cầm ô che cho cậu từ phía sau, còn cậu thì luôn cố tình né tránh.
"Không cần che!" Cậu quay lại nhìn anh đầy vẻ tức giận, chẳng phải ngày trước đều hai người chung một tán ô sao? Bây giờ thì hay rồi, học theo ai người trước người sau cơ chứ.
"Thiếu gia!" Anh nhíu mày nhìn cậu.
Hai từ thiếu gia này chính thức làm cậu mất hết bình tĩnh, giựt lấy chiếc ô từ tay anh bẻ gãy vứt sang một bên rồi xoay người bước nhanh mặc kệ người kia.
Kết quả của một buổi dầm mưa là hôm sau cậu đã ốm li bì ba ngày liền báo hại anh phải túc trực kế bên chăm sóc, nhưng cậu lại rất hưởng thụ việc bị ốm này nha.
Mặc dù mới vừa khỏi ốm nhưng hôm nay cậu phải cùng gia đình đi du hành theo lịch trình đã định sẵn và tất nhiên anh sẽ đi cùng cậu. Nhưng anh nào đâu thể ngờ chuyến du hành này khiến anh nhớ mãi không quên.
Thần Dực cùng cậu đang ngồi nghỉ ven đường cùng gia đình.
"Cẩn thận" Dục Hành chưa kịp đưa miếng bánh vào miệng đã bị Thần Dực kéo vào lòng.
"Có thích khách, bảo vệ lão gia, phu nhân cùng thiếu gia nhanh" Cận vệ xung quanh đứng bao bọc lấy ba người họ tư thế rút kiếm sẵn sàng chiến đấu.
"Mọi người mau vào trong kiệu đi ạ" Thần Dực quay đầu nói.
"Không, đệ không vào"
"Dực Hành ngoan, mau vào trong. huynh hứa với đệ huynh sẽ không sao!" Mặc cho cậu dãy dụa vẫn bị cha mẹ của mình kéo vào trong. Từ bên trong nhìn ra cậu không ngừng lo lắng cho anh, trên người anh đã xuất hiện những vết thương lớn nhỏ khác nhau.
Cuối cùng đội cận vệ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, đám thích khách đã bị xử gọn. Nhưng trong khoảnh khắc không ngờ đến, một tên từ dưới đất bò dậy đâm anh từ phía sau. Nhưng anh lại không cảm nhận được gì ngoài cái ôm thân quen thường ngày. Khi anh xoay người lại đã thấy cậu nở nụ cười nhìn mình, nhưng vết máu từ trong khóe miệng của cậu thật chói mắt.
"Dục Hành, đệ...Tại sao lại ngu ngốc đỡ cho ta chứ" Anh ôm cậu trong vòng tay, nhìn thanh kiếm xuyên qua lồng ngực cậu.
"Ôm đệ chặt một chút đi" Anh nghe vậy liền siết chặt cái ôm hơn
"Nói ...thí...c..h.. đệ đi..., một.. lần thô..i cũ..ng được!" Cậu thều thào, càng nói máu trong khóe miệng lại trào ra.
"Huynh thích đệ, huynh thích đệ. Chỉ cần đệ không ngủ, sau này mỗi ngày huynh đều nói thích đệ được không?"
"Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, mỉm cười thật hạnh phúc.
"Đệ...thí.ch..huyn..h" Cánh tay cậu rời khỏi mặt anh cùng đôi mắt nhắm chặt. Thần Dực ôm chặt cậu vào hét lớn, nỗi đau thấu tận trời xanh.
"Không...."
*Kiếp thứ hai*
"Charlie, Charlie..." Babe đưa tay lay người đang nằm trên giường với cả khuôn mặt đau đớn
" Anh Babe" Cậu mở mắt nhìn anh
"Lại mơ thấy giấc mơ đó à" Anh lấy giấy lau mồ hôi trên trán cho cậu
"Vâng ạ" Mấy ngày gần đây giấc mơ đó liên tục lặp lại, chỉ là khung cảnh hai nhân vật nam ôm nhau không rõ mặt nhưng lại khiến trái tim cậu đau đến mức không thở được.
"Có lẽ phải đi gặp bác sĩ tâm lý rồi"
"Kết thúc cuộc đua sẽ đi ạ, còn bây giờ đi tập thôi ạ!" Cậu hôn lên lòng bàn tay anh đang xoa trên má mình.
"Hôm nay em ở nhà đi, mệt thế này cơ mà!"
"Em đi cùng anh thôi, hứa sẽ không tập"
"Vậy thì mau đứng dậy thay đồ đi" Thế là cậu ôm lấy anh một trước một sau vào phòng thay đồ đến trường đua.
Sắp tới hai người phải tham gia một cuộc đua có độ khó cao do địa hình khá nguy hiểm nên cường độ tập luyện ngày càng cao.
"Hai đứa tới rồi đó à" Alan mỉm cười nhìn hai người.
"Mọi thứ xong chưa chú" Charlie đáp lại ông chú Alan
"Xong rồi, để tao gọi người lái xe ra"
"Hôm nay chỉ có em tập, Charlie đang mệt"
"Ờ"
"Tụi em đi thay đồ đây ạ" Charlie kéo anh vào trong phòng thay đồ.
"Tập cẩn thận nhé, em sẽ giám sát đấy" Cậu vừa mặc đồ cho anh vừa nói
"Gớm nhỉ, nay đòi làm thầy giáo của tao luôn à" Babe mỉm cười khi nghe cậu nói
"Chỉ dám làm thầy trên giường thôi ạ!"
"Mày đó, cái miệng càng ngày càng hư" Anh đưa tay nhéo má cậu
"Là do một tay anh Babe dạy đó ạ. Chẳng phải anh rất thích cái miệng hư này sao?" Cậu mỉm cười hơi nhướng mày nhìn anh.
"Ờ, thích!"
"Vậy cái miệng hư này có thể hôn anh một cái trước khi đua không ạ?"
"Biết rồi còn hỏi" Cậu mỉm cười rồi tiến tới hôn lên môi anh, hai người day dưa với nhau một lúc rồi mới đi ra đường đua
Trải qua ba ngày luyện tập vất vả, hôm nay cuộc đua cũng chính thức diễn ra.
"Chúc anh may mắn ạ"
"Ờ mày cũng vậy" Hai người cùng nắm tay ra nhau ra trường đua dưới tiếng hò reo của khán giả. Tiếng súng vang lên, cuộc đua bắt đầu, các vị trí của các chiếc xe thay đổi liên tục khiến khán giả phấn khích. Nữa chặng đầu anh và cậu luôn làm chủ cuộc đua với vị trí nhất nhì, hai người chỉ cần cố gắng một chút vượt qua khúc cua phía trước là hoàn thành cuộc đua.
"Chú, xe của anh Babe bị gì vậy?" Charlie nhìn thấy sự bất thường của xe Babe liền liên hệ cho Alan.
"Anh đang cố liên hệ cho Babe nhưng không được?" Charlie nhấn ga vượt lên khi đã song song với anh cậu liền nhìn sang và phát hiện ra vấn đề.
"Chú,..chú...Anh ấy bất tỉnh rồi" Charlie hét lớn vào mic cho Alan
"Cái gì cơ? Charlie khúc cua" Alan chưa kịp hiểu gì chỉ kịp hét lên với cậu. Charlie hạ cửa kính kêu Babe thật to nhưng đều vô vọng.
Babe tỉnh lại đã thấy mọi người đứng xung quanh đây.
"Charlie đâu? Sao tao lại ở bệnh viện, còn cuộc đua?" Babe nhìn North hỏi
"Babe, bình tĩnh nghe tao nói nhé. Trong xe của mày có cài thuốc mê loại mạnh, chỉ cần điều khiển từ xa. Mày chỉ cần hít phải liền ngất xỉu. Hắn đã cố ý tới khúc cua mới cho mày hít thuốc mê là muốn mày mất mạng. nhưng may mắn Charlie đã phát hiện ra.."
"Vậy Charlie đâu, em hỏi là Charlie đâu?" Babe hét lớn nhìn Alan, ánh mắt trực trào như sắp khóc.
"Charlie cố gắng ngăn cản mày lao xuống vực nên đã..." Chưa nghe hết câu của Alan, Babe đã rút dây chuyền nước lao thẳng xuống giường, khiến mọi người hốt hoảng giữ anh lại.
"Anh bình tĩnh, tụi em đưa anh đi gặp Charlie nhé" North đỡ lấy Babe nhẹ giọng nói. Đến nơi nhìn Charlie nằm lạnh lẽo trong căn phòng xác, anh như chết lặng.
"Charlie đừng đùa như vậy, tao không thích đâu. Không có sự cho phép của tao ai cho mày chết hả?" Tiếng than trách của Babe khiến mọi người xung quanh không cầm được nước mắt.
Diêm Vương hất tay một cái cậu ngay lập tức quay về hiện tại, gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt.
"Giờ thì đã nhớ ra rồi chứ"
Cậu không đáp chỉ gật đầu với Diêm Vương
"Hai kiếp trước ngươi đã cản trở ta làm nhiệm vụ, kiếp này lại như thế. Ta sẽ trả ngươi về, còn mạng tên kia ta sẽ tới lấy sau"
"Không, ông không được lấy mạng anh ấy. Xin ông hãy dùng lấy mạng tôi đổi lấy mạng anh ấy như hai kiếp trước, xin ông" Cậu quỳ sụp xuống van xin
"Ngươi chắc chứ, nếu kiếp này ngươi tiếp tục chết thay tên kia, ngươi sẽ không bao giờ được chuyển kiếp làm người"
"Tôi đồng ý, xin ông" Cậu không một giây do dự đồng ý ngay lập tức.
"Đúng là con người, thật phiền phức"
Pooh lần nữa tỉnh dậy mở mắt thấy mình đang nằm trên giường bệnh, nhìn quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Tại sao cậu vẫn còn sống chứ, nếu cậu còn sống thì Pavel. Càng nghĩ cậu càng lo sợ, anh không thể chết được. Đưa tay kéo ống thở khỏi mặt rồi giựt bay các mũi kim trên người mình cậu lao ra ngoài, miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh cầu mong anh đừng xảy ra chuyện gì. Dường như có sợi dây gắn kết giữa hai người, Pavel đang đứng đóng tiền viện phí cho cậu vừa xoay người lại thì thấy cậu bước từng bước về phía anh. Anh không biết mình có nhìn nhầm không chỉ biết lao đến ôm lấy cậu.
"Pooh à, em tỉnh lại rồi!" Nụ cười cùng những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má anh.
"Thật may, tìm thấy anh rồi!" Cậu vừa nói xong liền ngay lập tức ngất xỉu lần nữa. Pavel hét lớn gọi bác sĩ, anh sợ hãi cảm giác này, sống với cảm giác sợ hãi này trong ba ngày qua đối với anh đã quá đủ.
"Chẳng phải tôi đã nói ông hãy đổi mạng tôi thay mạng anh ấy sao?" Cậu tức giận nhìn Diêm Vương lần nữa xuất hiện trước mặt mình.
"Con người luôn nóng vội như vậy!" Diêm Vương mỉm cười nhìn cậu rồi khẽ đặt tay lên đầu cậu làm điều gì đó.
"Xem như ta bất tài, thất bại trong nhiệm vụ lần này. Hãy yêu thương nhau suốt đời, đừng khiến ta thất vọng"
Diêm Vương biến mất cùng lúc đó là tiếng bác sĩ vang lên
"Kỳ tích xuất hiện rồi, bệnh nhân tỉnh rồi" Pavel lập tức lao đến nhìn người mình yêu thương đang mỉm cười thật dịu dàng nhìn mình.
"Cảm ơn trời, cảm ơn em đã không rời xa anh" Anh nắm chặt lấy tay cậu với sự hạnh phúc vô bờ.
Chỉ cần yêu chân thành đến trời xanh cũng sẽ thấu!!
xxxx.

ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ