Manila

495 45 5
                                    

Buổi fanmeeting ở Manila đã kết thúc một cách tốt đẹp. Những phần trình diễn hoành tráng đan xen những trò chơi vui nhộn đã để lại trong lòng fan hâm mộ nhiều ấn tượng. Nhưng có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất đối với fan tại buổi fanmeeting này là sự kiện nhảy Hit me up đến rách cả quần của Pavel. Mới đầu các thành viên và fan đều nghĩ chỉ là một vết rách nhỏ không ảnh hưởng gì nhưng khi biết được đó là một về rách to và da của anh bị trầy xước thì ai cũng xót . Nhân viên trong đoàn còn quay hẳn một video nhân viên y tế sơ cứu vết thương cho anh. Mặc dù chỉ là một video hài hước và một vết thương nhỏ nhưng khi thấy thần tượng của mình bị như vậy các fan cũng đau lòng không thôi.
"Pavel thấy thế nào?"
"Hôm nay tôi muốn làm TimeThai nhưng không hiểu tôi lại thành như thế này" Anh trưng ra khuôn mặt mếu  máo cùng đôi mắt hơi đỏ lấy lòng fan.
Nhưng trái ngược với vẻ mặt tinh nghịch của anh đó là khuôn mặt đầy vẻ không mấy vui vẻ của Pooh. Có lẽ do cậu thể hiện quá rõ mà không chỉ Pavel cảm nhận được mà các anh em còn lại cũng cảm nhận được.
"Này, hình như Pooh lo cho em lắm đấy. Nhìn vẻ mặt của em ấy kìa, anh nghĩ em phải dỗ dành em ấy đi" Pon đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào vai anh
"Ờ, nhưng mà anh cũng nói giúp em vài lời đi. Anh cũng biết mỗi lần Pooh giận đáng sợ thế nào mà!" Pavel khẽ thì thầm vào tai Pon.
Thế là suốt bữa ăn tối, cái người được nhờ vả kia đã rất nhiệt tình mà đã thông tâm lý cho Pooh
Lúc về tới phòng Pooh vẫn một mực im lặng chỉ bảo anh ngồi yên trên giường, cậu lặng lẽ thu xếp đồ đạc cùng quà của cả hai vào trong một góc phòng. Pavel nhìn cậu xách hết túi này đến túi khác đã ba mươi phút rồi mà vẫn chưa xong nên định bước lại giúp thì cậu đã lên tiếng     
"Ngồi yên đó!"                                          "Chân anh không sao mà!" Nhưng đáp lại anh chỉ là một ánh nhìn cảnh cáo từ cậu khiến anh vừa nhấc mông khỏi mặt nệm chưa kịp bước tới đã phải ngồi im lại tại chỗ cũ.          
Cậu thu dọn xong đồ đạc của cả hai thì lại vào nhà tắm, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cậu bước ra nhìn anh đang ngồi trên giường nghịch điện thoại nhẹ giọng bảo
"Em chuẩn bị nước rồi đấy, vào tắm đi. Cẩn thận đấy sàn nhà trơn"
"Anh biết rồi" Anh khẽ đáp rồi đi vào phòng tắm, nhìn sàn tắm đã được lau bớt nước cùng chiếc ghế nhỏ cạnh bồn tắm khiến lòng anh ấm áp vô cùng, cậu lúc nào cũng tinh tế như vậy.
"Ngồi xuống đi, em xử lý vết thương cho" Khoảng mười lăm phút sau anh  bước từ nhà tắm ra đã thấy cậu cầm hộp sơ cứu chờ mình.     
Cậu ngồi sụp xuống nhìn vết thương trên chân anh mà khẽ nhíu mày, lấy một chiếc khăn mỏng nhẹ lau thật khô xung quanh cùng chỗ vết thương của anh thật nhẹ nhàng rồi mới lấy thuốc bôi lên cho anh.
"Rát thật đấy!" Nhìn cậu bôi thuốc anh khẽ bật ra tiếng rên trong kẽ răng
"Biết rát rồi đấy à!" Cậu ngước mặt lên nhìn anh
"Rát từ lúc ở trên sân khấu rồi!" Nhìn vẻ mặt cậu, anh nhịn không được muốn cậu an ủi nên liền trưng ra vẻ mặt đau đớn của mình.
"Em thấy anh lúc trên sân khấu hăng lắm mà, lướt từ chỗ này qua chỗ kia.Em mà không đi ra anh còn định lướt tới đâu nữa ấy chứ"
"Anh chỉ muốn chiều fan một chút thôi, ai ngờ lại thành ra như thế này"
"Chiều fan thì cũng có mức độ thôi, anh chiều fan mà bị đau thì fan cũng không vui vẻ gì đâu" Cậu bất lực nhìn cái người trước mặt mình.
"Anh biết rồi, nhưng mà em đừng giận anh nữa có được không? Em cứ nói kiểu lạnh nhạt như vậy, anh buồn lắm biết không" Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu nâng lên nhìn mình
"Em không có giận, em đây là đang lo cho anh" Cậu đối mắt nhìn anh rồi khẽ bất lực thở dài.Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu có vẻ làm quá mọi chuyện lên nhưng đối với cậu mọi chuyện liên quan đến anh thì không có chuyện gì là nhỏ cả. Ai bảo anh là tâm can bảo bối của cậu chứ.
"Em đừng làm vẻ mặt đó nữa, cười với anh một cái đi nào!" Anh tỏ vẻ nũng nịu cùng giọng điệu ngọt ngào đòi hỏi cậu. Cậu nhìn thấy vẻ mặt đó của anh cũng không nhịn được nữa mà bật cười
"Thế này có phải dễ thương không!" Anh cuối người xuống hôn lên trán cậu
"Còn rát không?"
"Một chút thôi!" Anh vừa dứt lời đã thấy cậu cuối xuống thổi thổi lên vết thương của anh.
"Mau lành nhé"
Pavel nhìn một loạt hành động của cậu mà thầm nghĩ đời này Pavel anh chọn đúng người rồi.
                                                            xxxx.

ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ