Trưởng Phòng và Thực Tập Sinh( 2)

404 33 2
                                    

"Đang sửa thiết kế đấy à?" Pavel bước ra từ phòng tắm thấy cậu đang ngồi trước máy tính hỏi
"Anh mau lại xem giúp em như thế này đã được chưa?" Cậu nói nhưng vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính
"Ngay chỗ này em cần đổi sang màu xanh sẽ hài hòa hơn, đưa hình này xuống góc bên trái đi" Anh đưa tay chỉ lên màn hình máy tính hướng dẫn cậu.
"Đã đạt yêu cầu chưa vậy ạ?" Cậu chỉnh sửa xong tất cả mọi thứ rồi mới quay sang nhìn anh xác nhận
"Được rồi, giờ thì đi ngủ thôi, khuya rồi" Cậu nhận được sự xác nhận từ anh cũng vui vẻ đóng máy tính đi ngủ Ngày hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng anh và cậu cùng nhau đến công ty
"Anh nhớ thả em ngay chạm xe bus nhá"
"Anh biết rồi!" Thật ra mỗi ngày đi làm anh đều đưa cậu đi nhưng cậu đều bắt anh thả mình xuống tại trạm xe bus cách công ty một đoạn để tự đi bộ vào, dù sao cậu với anh đã thống nhất là không quen biết nhau ở công ty tránh những đàm tiếu sau này.
"Em chào mọi người ạ!" Cậu cuối chào mọi người.
"Pooh tới rồi đó à, xong bản thiết kế chưa em"
"Dạ xong rồi ạ, trưởng phòng tới em sẽ đi nộp"
"Linh thật, trưởng phòng tới rồi kìa" Nữ nhân viên vỗ nhẹ vai cậu.
"Chào mọi người, Pooh đem bản thiết kế nộp cho tôi" Anh khẽ lướt qua mọi người rồi vào phòng. Cậu nghe anh nói cũng nhanh chóng cầm tài liệu đem vào phòng cho anh.
Thế là nữa ngày ở công ty đã trôi qua, cậu vừa cầm tài liệu đi gửi trở về thì lại thấy mọi người đang tụm lại nói chuyện rôm rả, ánh mắt thì nhìn vào phòng của anh
"Có chuyện gì sao mọi người?"
"Em nhìn người phụ nữ kia kìa, cô ta là đối tác lớn của công ty mình đấy"
"Vậy thì có vấn đề gì ạ?"
"Vấn đề ở đây là cô ta mê trưởng phòng như điếu đổ, mỗi lần đều mượn cớ công việc để ve vãn trưởng phòng của chúng ta. Chỉ tội nghiệp trưởng phòng chúng ta vì lợi ích công ty mà nhẫn nhịn"
"Đó đó, lại bắt đầu cái trò mèo vờn chuột rồi kìa. Nhìn vẻ mặt đau khổ của trưởng phòng mà thấy thương quá đi" Nữ đồng nghiệp bất ngờ la lên, mọi người cũng chăm chú nhìn vào trong phòng, cậu cũng không ngoại lệ. Thế là cả buổi chiều ngày hôm đó cậu làm việc với tâm trạng đầy khó chịu, hình ảnh cô ta mỉm cười hay cố tình đụng chạm, té vào người anh khiến cậu càng tức giận.
Mặc dù biết người yêu của mình được vạn người mê, số đào hoa nhưng khi nhìn những cảnh đó máu ghen trong người cậu lại không nhịn được.
Từ lúc trở về từ công ty, anh đã cảm nhận được một luồng xác khí từ cậu.
"Ở công ty ai chọc giận em sao?" Anh ôm cậu từ đằng sau thăm dò.
Cậu khẽ thoát khỏi cái ôm của anh bước đến sofa ngồi xuống
"Cũng không có gì a~, chỉ là được xem phim mèo vờn chuột nên cảm thấy khá thú vị"
Anh nghe đến đây thì cũng đã hiểu sao cậu lại như này, trong đầu thầm mắng đám nhân viên nhiều chuyện không biết đã tiêm nhiễm điều gì vào đầu cậu.
"Bảo bối em đừng giận mà, em đừng nghe mọi người nói linh tinh mà nghi ngờ anh" Anh đi lại quỳ xuống bên cạnh chân cậu ngước mắt lên nhìn nói với giọng đầy ủy khuất.
"Em đâu chỉ nghe, em còn được xem a~" Cậu làm như không thấy vẻ mặt của anh mà dửng dưng đáp
"Là cô ta thích anh, anh không hề có ý gì với cô ta, anh né cô ta còn hơn né tà ấy chứ. Em cũng biết cô ta là đối tác lớn của công ty nên anh cũng không thể đắc tội được mà!" Cậu biết điều này chứ, nhưng mà một khi đã yêu thì phải ghen, chẳng phải người ta nói không ghen không yêu sao? Nên dù đã cố kìm nén nhưng cậu vẫn cảm thấy bực trong người.
"Anh đó, sau này tốt nhất né cô ta xa ra một chút. Lúc bàn công việc cũng phải ở nơi đông người biết chưa!" Cậu đưa tay nắm lấy cằm anh, giữa kẽ răng khẽ phát ra từng từ sắc bén cảnh cáo anh.
"Em hết giận anh rồi đúng không?" Anh thấy cậu quan tâm đến mình nghĩ cậu đã hết giận nên liền mỉm cười vui vẻ nhìn cậu.
"Ai nói em hết giận?"
"Vậy anh phải làm gì để em hết giận đây? Em đừng giận anh nữa mà" Anh trưng ra khuôn mặt như sắp khóc nhìn cậu.
"Chẳng phải anh đang quỳ sao, sẵn tiện quỳ thêm một lúc nữa, biết đâu em tắm xong ra sẽ hết giận cũng nên"
Cậu đứng dậy phóng ánh nhìn từ trên xuống khẽ nói rồi nhanh chóng lướt qua anh.
Còn anh nghe cậu nói vậy như hoá đá tại chỗ, đứng lên không được quỳ cũng không xong chỉ biết gào lên thảm thiết với cậu.
"Tha cho anh đi mà, quỳ nữa anh chết mất!" Cậu nghe anh gào thảm thiết sau lưng mình miệng bất giác nở một nụ cười thích thú, thầm nghĩ rằng nhân viên tại công ty cũng không ngờ được rằng trưởng phòng cao cao tại thượng của bọn họ đang quỳ để dỗ dành cậu như thế này đâu nhỉ.
xxxx.

ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ