Whisky

390 44 4
                                    

Pavel và Pooh đang cùng nhau ngồi lướt điện thoại xem một vài video do fan quay cả hai ở các buổi fan meeting. Thì bỗng dưng mặt Pavel chợt đông cứng lại, vẻ mặt lúc này đã ửng đỏ đầy vẻ xấu hổ khi trên màn hình đang phát sóng đoạn video do fan quay ở Manila
"Đồ uống mà bạn thích nhất là gì?" MC nhìn hai người đứng dựa lưng vào nhau đặt câu hỏi.
Cậu vừa nghe được câu hỏi thì khuôn mặt đầy hớn hở quay lại vỗ vỗ vai anh, đến khi cả hai đồng thanh trả lời thì càng khiến fan bên dưới phấn khích không ngừng
"Whisky"
Khi nghe câu trả lời của cả hai đến cả Pavel cũng bất ngờ không kém, vừa bất ngờ vừa xấu hổ. Để che giấu đi sự xấu hổ của bản thân anh còn nhanh đưa tay ra muốn bắt tay với cậu nhưng chỉ đổi lại là một cái cụng tay đầy tinh nghịch từ cậu.
Mà sự việc khiến cho anh xấu hổ khi nhắc đến loại thức uống này phải kể đến mấy tháng trước, lúc anh và cậu mới bắt đầu quay Cái chết của Singhala, cậu với anh thường xuyên tương tác với tác giả của tác phẩm. Cho đến một ngày nhìn thấy tác giả repost lại một bài đăng của fan rằng nhân vật Thup trong truyện uống một ly đã say bí tỉ nhưng Pooh ngoài đời thì ngàn ly chưa là gì? Mới đầu Pavel chỉ định đọc qua thôi nhưng khi thấy nhóc con của mình vào nhấn thích, thế là sự tò mò trong anh nổi dậy. Mặc dù lần trước tại lễ Songkran anh cũng đã phần nào hiểu sức uống của nhóc con nhà mình nhưng lần trước hai người chỉ dùng loại có cồn nhẹ nên anh thật sự muốn biết đô của cậu tới đâu. Mà Pavel được trời ban cái tính nghĩ gì thì phải làm ngay nếu không sẽ bức rứt trong người khó chịu, vì thế mà cái người nào đó đang yên ổn ở nhà lại nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi.
'Rảnh không?'
'Rảnh ạ!'
'Tới nhà anh đi!'
'Có chuyện gì sao ạ?' Trong lòng Pooh đầy thắc mắc đáp lại anh
'Ôn lại kỉ niệm!' Lúc nhận được bốn chữ này trong đầu cậu hoàn toàn ngơ ngác không hiểu anh muốn làm gì nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh một chữ vâng rồi nhanh chóng sửa soạn đến nhà anh.
Lúc cậu có mặt ở nhà anh thì trời đã bắt đầu nhá nhem tối
"Pavel, em tới rồi ạ!" Pooh vừa khép cửa vừa lên tiếng thông báo
"Tới rồi thì nhanh vào đây đi!" Pavel không hề nhúc nhích mà chỉ lớn tiếng đáp
"Anh đây là muốn làm gì?" Nhìn một bàn tiệc đầy đồ nhắm cùng vài chai rượu Whisky kế bên, cậu khẽ đánh mắt sang nhìn anh
"Đã bảo là ôn lại kỉ niệm rồi, nhóc này!"
"Nhưng ôn lại kỉ niệm sao lại có rượu nữa ạ!"
"Thì anh muốn vừa nhâm nhi vừa ôn lại kỉ niệm. Sao? Nhóc không bồi anh được à"
"Em rất sẵn lòng ạ" Nhìn vẻ mặt hơi nhíu mày khó chịu của anh, cậu liền buông túi xách bên tay xuống rồi ngồi xuống cạnh anh. Thế là hai người vừa ngồi xem lại quá trình quay phim PitBabe của cả hai, mới đầu cả hai còn nghiêm túc phân tích mình diễn xuất chỗ nào chưa tốt hay có những lúc cả hai cùng cười phá lên vì sự hài hước của nó
"Anh nhớ không, quay xong cảnh này anh khóc hoài không nín khiến em và đoàn phim lo muốn chết. Hại em phải dỗ anh ướt cả một mảng áo" Pooh quay sang nhìn cái người đang nhìn mình chăm chú nãy giờ
"Ờ, nhớ" Pavel bị cậu gọi khẽ giật mình đáp cho có vì nãy giờ trong đầu anh toàn suy nghĩ là tại sao nhóc này vẫn chưa có dấu hiệu gì vậy. Chẳng phải hai người đã uống hết hai chai rồi sao, à mà không phải hai người mà là cậu một chai rưỡi anh nữa chai mới đúng nhưng sao nhóc này vẫn còn tỉnh táo hơn anh nữa vậy.
"Này mau uống đi, đừng có mà giả vờ đánh trống lảng. Anh thấy ly này của nhóc hơi lâu rồi đấy!" Pavel cầm ly rượu trên bàn đưa cho nhóc.
Cứ như vậy hai người cứ ngồi với nhau anh một ly em hai ly đến khi nhìn lại hai người uống đã gần hết năm chai
"Pavel, Pavel! Em đưa anh lên phòng nghỉ nhé!" Cậu khẽ lay người đang gục đầu trên vai cậu.
"Ưm" Pavel khẽ mở mắt, ánh nhìn mơ màng nhìn người bên cạnh.
"Ngoan, em đưa anh lên phòng. Anh say rồi!" Nhìn anh lúc này thật đáng yêu khác xa hoàn toàn với nét lạnh lùng thường ngày.
"Anh không lên, anh chưa có say!" Pavel khẽ cáu đáp lại cậu.
"Vâng, vâng, anh chưa có say. Là em say!" Pooh bất lực lắc đầu với người trước mặt, bình thường bướng đã đành sao lúc say cũng bướng vậy chứ. Anh hài lòng nhào vào lòng cậu, tay tự động choàng lên ôm lấy cổ cậu
"Ôm anh, xoa lưng anh nữa" Cậu bật cười trước giọng điệu mè nheo của anh nhưng tay rất thuần thục xoa lưng cho anh.
"Thoải mái quá đi!" Anh được cậu xoa lưng thoải mái tới mức di chuyển ngồi thẳng vào lòng cậu lúc nào không hay.
"Anh có biết bây giờ anh đáng yêu lắm không?" Anh cắn cắn răng mình lên vai của cậu đôi lúc sẽ ưm a vài tiếng như trả lời.
"Pooh ơi! Hôn!" Cắn đến khi vai cậu hằn dấu răng của mình anh mới chịu buông ra.
"Mèo con cầu xin em đi! Em liền hôn anh" Pooh tỏ vẻ ra điều kiện với anh
"Pooh hôn đi mà, thích PuPu hôn" Anh vừa chu môi vừa đưa tay chạm lên đôi môi của cậu. Cậu khẽ bật cười suy nghĩ đây có phải là người mới nói là mình không say hay không?
Cậu hôn lên ngón tay của anh, sau đó là trán rồi đến mắt, má, mũi, rồi mới đến môi của anh.
"Thích Mu không?"
"Thích a~ thích muốn chết đi được. Nong Mu có thích em không?"
"Không thích mà cho hôn à" Anh ngước nhìn cậu với vẻ mặt đầy hờn dỗi.
"Thích em mà hay dỗi thế chứ!"
"Nong Mu dỗi vì muốn được quan tâm mà!" Anh vừa nói vừa dụi vào cổ cậu.
"Vậy là lỗi của em rồi, sau này em sẽ quan tâm anh nhiều hơn nhé!" Cậu vừa dứt câu liền cuối xuống hôn lên gáy anh tận mấy lần.
"Đây nữa cơ!" Pavel ngước mặt lên chỉ chỉ vào môi mình ra hiệu cho cậu. Cậu cuối xuống hôn lên đôi môi căng mọng của anh, cậu nhẹ nhàng cắn mút từng chút một thật dịu dàng. Hai người cứ ngọt ngào quấn lấy nhau, hết hơi thì tách nhau ra một chút rồi lại cuốn lấy nhau không buông.
"Nong Mu ngoan, ngồi lên sofa, em dọn dẹp chỗ này một chút rồi ôm anh lên phòng nhé" Cậu đưa tay miết nhẹ đôi môi đã sưng đỏ vì hôn quá lâu của anh. Cảm nhận được tay cậu định nhấc mình lên anh liền ôm chặt lấy cậu, còn khẽ cắn lên cằm cậu tỏ ý phản đối
"Không chịu..."
Cậu đành bất lực để anh ôm chặt lấy mình mà dọn dẹp chỗ hai người vừa bày bừa.
"Lên phòng thôi!" Cậu ôm chặt lấy anh bước lên tầng mặc cho người trong lòng đang không ngừng vừa hôn vừa cắn vào cổ cậu.
"Thả ra một chút, em thay đồ cho ạ!" Cậu vỗ nhẹ lên tay người đang ôm chặt lấy mình. Anh nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi im trên giường để cậu thay đồ cho mình.
"Ôm~ôm" mắt khẽ thấy cả hai đã thay đồ xong anh không nhanh không chậm đưa tay về phía cậu làm nũng.
Thoát khỏi suy nghĩ, nhìn cái người đang cười tươi bên cạnh khiến anh càng xấu hổ hơn
"Em cười cái gì?"
"Pavel, tối nay em bồi anh uống Whisky nhé!" Pooh nhìn anh với ánh mắt đầy thiếu đánh
"Có chết anh cũng không uống với em nữa!" Nghe anh gằn giọng hét lớn khiến Pooh lại được dịp cười thoả mãn hơn bao giờ hết khi chọc được anh. Còn anh lúc này thật sự chỉ muốn đào một cái hố mà trốn thôi.
xxxx.

ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ