Kết thúc buổi tiệc sinh nhật tại Nam Kinh, Pavel nhanh chóng trở về Thái Lan để chuẩn bị cho bữa tiệc tiếp theo của bản thân tại quê nhà. Lúc đứng ngay cửa xe chuẩn bị về nhà thì bất ngờ bị một bàn tay kéo vào trong. Định phản kháng nhưng khi nhìn rõ người kia là ai thì anh đã ôm chầm lấy.
"Nhớ em chết mất"
"Em cũng nhớ anh" Cậu xoa xoa đầu anh.
"Được rồi, hai đưa ổn định chỗ ngồi đi, xe bắt đầu chạy rồi" Bankpun nhắc nhở hai người đang ôm nhau cứng ngắt đằng sau. Nghe thế cậu và anh cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, một tay anh thì nắm lấy tay cậu còn một tay thì cầm điện thoại khoe với cậu những thứ mình khám phá được tại Nam Kinh.
"Thật muốn cùng em chiêm ngưỡng những cảnh sắc này"
"Chắc chắn lần sau em sẽ đi cùng anh nhé"
"Hứa đó!"
"Vâng ạ"
"Tối nay anh sẽ đi ăn tối cùng gia đình, em đi cùng anh nhé"
"Anh đi với mọi người nhá, tối nay em có tiết học online. Em sẽ ở nhà chờ anh"
"Ờ"
"Nào, không dỗi" Cậu đưa tay nhéo chiếc má hơi phùng ra vì dỗi của anh.
"Ờ, không dỗi. Bị bỏ rơi hai ngày rồi có bị bỏ rơi thêm ngày nữa cũng chẳng sao đâu!"
"Pavel!" Cậu nghiêm mặt nhìn anh, thầm nghĩ cái con người này sao lại hay dỗi vậy chứ. Mặc dù biết cậu có lí do chính đáng nhưng trong lòng Pavel vẫn cảm thấy tủi thân không thôi, thế là suốt quảng đường về nhà anh chỉ xoay mặt nhìn ra ngoài.
"Pavel!" Sau khi tới nhà, đã xách toàn bộ mọi thứ lên phòng mà người kia vẫn chưa nguôi thế là cậu phải xuống nước dỗ dành.
"Lúc nãy là em sai, em không nên nặng lời với anh. Đừng dỗi nữa nhé!" Cậu kéo tay anh lại ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng anh.
"Anh không muốn dỗi đâu, nhưng mà..." Pavel càng nói giọng càng nghẹn ngào
"Là do em không suy nghĩ đến cảm xúc của anh, anh nhớ em chỉ muốn ở bên em mà em lại không hiểu, chỉ suy nghĩ đến cảm xúc của mình. Do em suy nghĩ không thấu đáo, em xin lỗi, meo meo của em đừng dỗi nữa nha!"
"Hôn anh" Pavel mặc dù hay dỗi nhưng rất nhanh nguôi nên khi nghe cậu dỗ cũng không dỗi nữa mà ngước mặt lên chu chu môi.
Pooh hôn nhẹ lên môi anh rồi rời ra , cứ lặp lại ba bốn lần.
"Đã được chưa ạ?"
Pavel không đáp chỉ đưa tay ôm lấy cổ cậu bắt cậu hoà cùng mình một nụ hôn thật sâu, môi lưỡi mút mát lấy nhau đôi lúc anh còn đưa vào trong miệng cậu lấy hết mật ngọt bên trong. Nụ hôn kéo dài đến mức cả hai đều khó thở anh mới luyến tiếc buông môi cậu ra, trước khi thật sự tách ra còn khẽ liếm lên môi cậu
"Như vầy thì còn tạm chấp nhận" Cậu bật cười lớn trước câu nói của anh
"Tham lam quá đi!"
Cậu vừa nói vừa buông anh ra ngồi xếp bằng trên sàn cạnh vali bắt đầu dọn dẹp đồ anh mang về
"Anh mau đi tắm rồi nghỉ ngơi chút đi, tới giờ em gọi anh dậy đi ăn với bác" Cậu ngước mặt lên nhìn cái người vẫn đứng im như trời trồng nhìn cậu
"Anh biết rồi"
Đồng hồ vừa điểm mười giờ cậu đã nghe tiếng mở cửa ở dưới nhà vang lên liền từ trong phòng phi xuống
"Sao anh về sớm vậy!"
"Để em ở nhà một mình anh không yên tâm! Em ăn tối chưa đấy?" Pavel nháy mắt với cậu
"Có gì mà không yên tâm chứ, em ăn rồi !"
"Mẹ anh hỏi sao không đưa em đi cùng đấy"
"Lần sau em sẽ đến gặp bác tạ lỗi, giờ thì chúng ta đi ngủ thôi" Pooh cười hì hì kéo tay anh lên phòng.
"Ngày mai anh sẽ đến những điểm fan tổ chức sinh nhật cho mình để chụp ảnh mới được" Pavel vừa lướt lướt điện thoại vừa nói
"Vậy tối ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà nhé, giờ thì đi ngủ thôi. Hôm nay anh mệt cả ngày rồi" Pooh lấy điện thoại từ tay anh cất đi rồi theo thói quen mà vỗ lưng cho anh. Một ngày dài di chuyển mệt mỏi khiến anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Pavel, mèo con mau dậy đi anh" Pavel mơ màng hé mắt nhìn người trước mặt, anh nhớ là anh chỉ vừa mới ngủ một chút thôi mà. Pooh nhìn đồng hồ khẽ đếm nhẩm một hai ba
"Pavel, chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh luôn luôn hạnh phúc và thành công hơn nữa anh nhé. Em sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi em có thể . Em yêu anh" Pooh ôm lấy anh hôn nhẹ nhàng từng chút một, anh có thể cảm nhận được tình yêu của cậu qua từng cái hôn.
"Cảm ơn em, anh cũng yêu em"
Vì bị ai kia đánh thức giữa chừng không thể ngủ lại ngay nên anh và cậu cùng nhau lướt những bình luận, lời chúc mà mọi người lẫn fan hâm mộ dành cho anh, mãi đến gần sáng hai người mới ôm nhau ngủ.
Dưới sự mong chờ của fan, hôm nay buổi tiệc sinh nhật lần thứ hai của Pavel ở Thái cũng đã diễn ra. Không thua kém gì ở Nam Kinh, toàn bộ chỗ ngồi ở Thái cũng đã kín người điều này khiến Pavel hạnh phúc vô cùng.
Hôm nay dự sinh nhật của Pavel không chỉ có fan mà còn có cả mẹ và chị gái anh, nhưng điều quan trọng là người kia ở đâu lại không hề thấy mặt
Trong lúc trò chuyện với fan, Pavel đã vô tình nhắc tới người kia
"Pavel, Pavel đã hai bảy tuổi rồi, mẹ cho có người yêu chưa?" Một fan khi Pavel đưa mic tới đã nhanh miệng hỏi
"Mẹ cho phép từ lâu rồi,chút nữa người đó cũng sẽ tới đó. Ây...mà không biết nữa, nhưng mà những dịp quan trọng như này không tới là tôi sẽ giận thật đấy" Màn trả lời của anh khiến fan hú hét không thôi.
Nhưng mà hình như ông trời cũng thích trêu đùa anh đúng không? Khi mà đã qua hai phần ba buổi tiệc mà người kia vẫn chưa xuất hiện, fan và mọi người đều nhìn thấy sự trông mong của anh dành cho người đặc biệt của mình. Khi giữa bữa tiệc lúc vào thay đồ, anh còn được nghe nói rằng người kia đăng trên X rằng có việc thật sự không đến được khiến tâm trạng đã tuột dốc không phanh, nhưng là một nghệ sĩ anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi cùng ra vui vẻ với fan.
Thời gian dần trôi qua cho đến khi mọi người đều nghĩ rằng Pooh sẽ không xuất hiện, thì bỗng nhiên ánh đèn chợt tắt, hình ảnh chàng trai áo sơ mi trắng quần jean tay cầm bánh kem bước vào giữa hàng loạt fan tiến về phía anh khiến mọi người vỡ òa. Pavel chỉ lặng im đứng nhìn người mà mình mong nhớ bước về phía mình, bao nhiêu sự tức giận buồn bả đã tan biến hết. Khoảnh khắc cậu đứng trước mặt nhìn anh mỉm cười, anh đưa tay vuốt má cậu
"Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, hát chúc mừng sinh nhật anh đi nào. Mọi người cùng hát nào"
Cậu hoà giọng cùng mọi người hát chúc mừng sinh nhật anh,khi bài hát vừa kết thúc anh khẽ cầu nguyện
"Chúc tất cả các bạn và Pu Pu hạnh phúc. Anh hy vọng chúng ta có thể tiếp tục làm việc và cùng nhau làm những điều hạnh phúc vui vẻ. Hãy cùng nhau làm việc và ở bên cạnh nhau thật lâu dài. Cuối cùng, stay with me till you can!" Khi nói đến câu cuối giọng của Pavel đã lạc đi mất phần. Pavel thổi nến trong tiếng vỗ tay của tất cả các fan dành cho mình
"Có gì muốn nói với anh không?" Pavel đưa ánh mắt mong chờ nhìn Pooh
"Chúc Pavel, Naret, PeowPeow,Mama, Pit Babe, Sing Ha,.."
" Nong Mu nữa!" Anh đầy nũng nịu nhìn cậu
"Nong Mu sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Thành công hơn nữa và hãy ở bên cạnh nhau thật lâu nhé!"
"Anh yêu em" Anh ngay lập tức đáp lời rồi ôm lấy cậu.
"Em cũng yêu anh" Khi đã rời khỏi cái ôm của anh cậu mới lấy lại bình tĩnh để đáp lại
"Có thật không đấy?"
"Thật mà!Em yêu anh"
Pavel nghe cậu khẳng định lại lần nữa liền cười đến tít cả mắt. Nếu có ai hỏi anh rằng giây phút anh cảm thấy hạnh phúc nhất là khi nào? Thì đó chính là giây phút này, giây phút anh được ở bên những người anh yêu thương nhất.
xxxx.
BẠN ĐANG ĐỌC
ShortFic
Fanfic✨Những câu chuyện linh tinh✨ ❌Không áp đặt lên người thật❌ 🥰Cảm ơn vì đã đọc😍