Sau buổi fan meeting tại Ma Cao có lẽ điều fan tò mò nhất vẫn là những điều bí mật sau cuộc trò chuyện của PoohPavel với MC.
"Fan rất muốn biết hai người thường làm gì vào đêm trước buổi fan meeting đấy?" MC nhìn hai người hỏi
"Em có điều gì muốn nói không?" Anh quay sang nhìn cậu mỉm cười nói
"Tối hôm qua?" Pooh nhìn về phía MC xác nhận lại
"Không, mọi thứ"
"Em có muốn nói gì không? Nếu anh nói..." Pavel vừa cười vừa nhìn cậu, nụ cười đó ẩn chứa rất nhiều điều thú vị nha
"Đợi đã, không.. không"
"Em nói đi"
"Anh nói" Hai người cứ tránh né đẩy cho nhau
"Em chắc chứ?" Anh nghiên đầu nhìn cậu
"Yeah"
"Em chắc chắn?" Anh nhìn cậu xác nhận lần nữa
"Yeah em tin anh" Cậu vỗ vỗ lên vai anh
"Anh nói tất cả mọi thứ na...." Anh nhìn cậu với nụ cười đầy bí ẩn và nguy hiểm
Cậu cũng không đáp lại chỉ mỉm cười nhìn anh. Thế là hai người cứ mỉm cười nhìn nhau rồi lãng tránh sang câu hỏi khác khiến fan hú hét không thôi. Trong lòng các fan bây giờ đang khó chịu vô cùng nha.
Nếu như mọi người đã thành tâm tò mò thì Pavel anh đây sẽ là anh hùng bật bí cho mọi người một chút về cuộc sống thường ngày của 'phi nong' PoohPavel nhé.
Sau khi đáp chuyến bay xuống Ma Cao vào buổi tối, hai người cùng ekip của mình đi đến quán ăn đã đặt trước để dùng bữa tối.
"Ăn cái này đi ạ" Pooh ngồi bên cạnh gắp thức ăn bỏ vào chén cho anh
"Em cũng ăn đi, đừng gắp cho anh hoài" Pavel vừa đút miếng thịt vào miệng cho cậu vừa nói. Pooh vui vẻ nhai miếng thịt trong miệng gật gật đầu với anh. Còn mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng chẳng phản ứng gì chỉ thản nhiên dùng bữa, có lẽ họ đã quá quen thuộc với khung cảnh này. Vì thời gian có hạn nên khi ăn xong mọi người cũng chưa về khách sạn ngay mà còn cùng nhau đi dạo, tham quan cảnh đêm của Ma Cao.
"Pooh, nhảy cùng anh cái này" Sau khi chụp chán chê ngàn kiểu ảnh anh liền giơ điện thoại trước mặt cậu.
"Như này, như này đúng chưa ạ?" Cậu nhìn vào điện thoại rồi tập theo
"Được rồi quay thôi, anh muốn về ngủ rồi" Pavel giơ tay dấu like với cậu
"Để em nhờ Bankpun quay ạ" Vì đã hiểu ý nhau hai người chỉ mất khoảng mười phút là quay xong điệu nhảy.
"Buồn ngủ lắm sao?" Vừa lên xe anh đã gục đầu lên vai cậu nhắm mắt lại. Anh nghe cậu hỏi chẳng đáp mà chỉ dụi dụi đầu vào cổ cậu
"Anh và anh Bankpun lên khách sạn trước nhé, em ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ"
"Nhanh lên đấy" Anh nhìn cậu đáp
"Em biết rồi ạ"
Nói là nhanh nhưng tận ba mươi phút sau cậu mới trở về khách sạn, mở cửa vào phòng chẳng có một chút ánh sáng nào, cả phòng bao trùm một màu tối. Cậu đưa tay tìm công tắc bật đèn, nhưng công tắc ở khách sạn này lại là cảm ứng cậu bật hoài vẫn không lên. Bất lực đành mở đèn led điện thoại lên, cậu cầm điện thoại nhìn hết căn phòng vẫn không thấy anh đâu. Trong lòng cậu chợt dâng lên nỗi bất an, lúc nãy buồn ngủ lắm mà sao giờ lại biến đi đâu mất tiêu rồi. Không kịp suy nghĩ nhiều cậu liền gọi điện thoại cho Bankpun vì điện thoại của anh đang ở trong túi cậu
"Anh nghe đây Pooh"
"Anh Pavel đâu rồi ạ?"
"Anh không biết, lúc nãy Pavel đã vào phòng rồi mà"
"Vâng ạ, vậy để em tìm anh ấy. Mà anh em không bật được công tắc đèn" Nghe cậu nói Bankpun bật cười rồi hướng dẫn cậu cách bật đèn
"Cảm ơn anh, giờ em tìm Pavel đây ạ" Cậu nói xong liền nhanh chóng cúp máy bật đèn, nhìn một lượt từ sofa đến giường. Nhìn thấy dưới lớp chăn trên giường hơi phồng lên cậu liền tiến lại kiểm tra. Trên tấm chăn lại có một đống gối lộn xộn, cậu đưa tay lật chiếc gối lên thì thấy khuôn mặt đang say giấc thật ngoan của anh. Ánh sáng bất ngờ chiếu vào khiến anh nhíu mày mở mắt
"Em về rồi" Cậu cầm đống gối bỏ qua một bên rồi ngồi xuống cạnh anh
"Đã dặn bao nhiêu lần không được trùm kín khi ngủ mà"
"Tại anh sợ người khác vào phòng" Anh nhấc đầu khỏi gối, nằm lên đùi cậu, mặt còn dụi dụi vào bụng cậu. Nhìn nữa thân trên trần trụi lộ ra do anh di chuyển khiến cậu không nhịn được cuối xuống hôn lên bờ vai trần của anh, người này luôn có thói quen ngủ trần chỉ mặc mỗi quần trong. Nhớ lại lần đầu ngủ chung với nhau cậu cũng chẳng thích ứng được với việc ngủ không mặc đồ của anh. Nguyên cả một cơ thể trần trụi ôm lấy mình, cậu không nhớ hôm đó cậu phải kìm nén đến mức nào để không đè anh ra làm
"Hôn vai thôi thì môi ghen tị mất" Đợi cậu ngừng hôn, anh mới khẽ nói. Nghe anh nói cậu bật cười rồi kéo mặt anh khỏi bụng mình chuẩn xác mà hôn lên môi anh.
"Thay đồ đi rồi ngủ với anh" Sau khi thoả mãn anh mới nhìn cậu nói
"Đợi em chút!" Cậu nhẹ đặt đầu anh xuống gối rồi tới chỗ vali lấy đồ thay. Cậu chẳng thèm bước vào nhà tắm mà đứng luôn tại chỗ thay đồ trước mặt anh. Dù sao điều này cũng đã quá quen thuộc với hai người, có lần ở Việt Nam anh còn mặc váy fan tặng khoe lưng trần cho cậu xem mà. Pavel nằm ngoan ngoãn trên giường nhìn thân hình không mảnh vải của người kia mà mỉm cười.
"Nhìn đủ chưa ạ?" Cậu tiến lại giường giả vờ đưa tay che mắt anh sau khi đã mặc xong đồ
"Vẫn chưa, muốn nhìn cả đời luôn được không?" Anh kéo tay cậu xuống đặt lên miệng hôn
"Được ạ" Cậu nằm xuống bên cạnh kéo anh vào lòng ôm lấy. Người nào kia cũng rất tự nhiên ôm lấy thắt lưng cậu, chân còn thoải mái gác lên người cậu
"Ngủ ngon ạ" Cậu hôn lên trán anh.
"Ngủ ngon"
Đấy, cuộc sống của 'phi- nong' một ngày cũng chả có gì khác mọi người cả.
xxxx.
BẠN ĐANG ĐỌC
ShortFic
Fanfiction✨Những câu chuyện linh tinh✨ ❌Không áp đặt lên người thật❌ 🥰Cảm ơn vì đã đọc😍