Những ngày cuối tháng năm oi bức khiến con người ta thật khó chịu, nhưng đối với những sinh viên đại học thì sức nóng của tháng năm chả là gì so với những ngày thi kết thúc học phần. Đối với một sinh viên đại học như Pooh cũng chẳng ngoại lệ, chẳng phải vì cậu là người nổi tiếng mà được ưu ái mà còn ngược lại. Việc đan xen giữa công việc và lịch học khiến cậu có ít thời gian học tập hơn các bạn đồng trang lứa. Nên khi vừa kết thúc lịch trình, cậu dường như cắt đứt mọi liên lạc với thế giới xung quanh mà vùi đầu vào sách vở. Một tuần nay số lần cậu và anh gọi điện thoại cho nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bình thường cả hai như hình với bóng, bây giờ lại tách nhau lâu như vậy khiến cả hai nhớ nhau vô cùng.
"Cuối cùng cũng xong rồi!" Pooh vui vẻ vươn vai đón ánh hoàng hôn buổi chiều đang chiếu lên mình.
"Này, tụi mình đi chơi đi!" Đám bạn của cậu cũng tụ lại rủ nhau đi chơi giải toả sau thi.
"Hôm khác nha, hôm nay tớ có việc bận rồi" Pooh đáp rồi thoát khỏi cái khoác tay của thằng bạn rồi biến dạng mất hút.
Chơi bời gì tầm này chứ, giờ cậu muốn gặp nhất là anh người yêu của cậu thôi, một tuần qua là quá đủ với cậu rồi.
"Pavel, em nhớ anh chết mất" Pavel đang ở trên phòng nghe tiếng mở cửa vừa bước xuống tới thềm cầu thang đã bị cậu lao vào ôm chặt xém xíu nữa là ngã may mà cậu nhanh tay giữ chặt anh.
"Em thi xong rồi à!" Anh tách cậu ra hỏi, còn cậu thì đang hôn lên khắp mặt anh.
"Thì thi xong rồi mới đến gặp anh này. Anh không nhớ em sao?" Cậu vờ tỏ vẻ hờn dỗi nhìn anh.
"Sao lại không nhớ được chứ, ngày nào anh cũng muốn gọi điện cho em nhưng sợ ảnh hưởng đến em nên đành thôi!" Anh cũng chẳng chịu thua liền trưng ra khuôn mặt đầy tủi thân nhìn cậu, cậu là diễn viên thì anh cũng không ngoại lệ nha.
"Một tuần qua thiệt thòi cho người yêu của em quá đi!" Cậu mỉm cười hôn hôn lên môi anh lấy lòng
"Thế nên hôm nay muốn bù đắp cho anh sao? Còn mặc áo sơ mi thế này!" Anh đưa tay lên lả lướt trên cơ ngực lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng
"Chẳng phải anh bảo chỉ cần em mặc áo sơ mi đến gặp anh sẽ cho em một trăm bath sao?" Cậu thích thú nhắc lời nói vu vơ của anh trong lần hai người live chung lần trước
"Bao nhiêu cũng cho em!"
"Nhưng em không muốn một trăm bath, em muốn thứ quý giá hơn cơ" Cậu vừa nói vừa đưa tay xuống tóm lấy phân thân của anh xoa nắn. Anh đưa hai tay ôm lấy cổ cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn thay cho câu trả lời. Hai người môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, vừa hôn vừa di chuyển lên phòng.
Cả hai tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc khi đã ngã rạp trên giường. Cậu mỉm cười hôn lên chóp mũi của anh rồi đôi môi dần xuống nữa là chiếc cổ trắng ngần xinh xắn của anh.
Vừa gặm cắn chiếc cổ vừa đưa hai tay xuống nắm lấy vạt áo của anh, anh cũng biết ý mà đưa hai tay lên cho cậu dễ dàng cởi áo của mình ra.
Cậu ngắm nhìn hai hạt đậu hồng của anh thật tỉ mỉ rồi mới cuối xuống há miệng ngậm lấy chúng vào trong. Chiếc lưỡi không xương không ngừng đánh lên hạt đậu nhỏ, đôi lúc sẽ day cắn nhẹ khiến cho anh sướng đến mức tay thì nắm lấy đầu cậu ấn xuống còn bản thân thì ưởng ngực mình lên để hạt đậu đi sâu hơn vào trong khoang miệng cậu.
"Ưm~ bên còn lại cũng muốn" Cậu nghe lời khẩn cầu của anh thì cũng nhanh chóng đáp ứng, ngay lập tức ngậm bên còn lại mà mút mát. Nhìn bên vừa được cậu nhả ra đỏ rực lấp lánh ánh nước khiến anh đỏ mặt không thôi. Sau khi chơi đùa chán chê cậu mới bắt đầu hôn xuống chiếc bụng của anh, cậu còn cố ý đưa chiếc của mình vào rốn của anh khiến anh bật cười thành tiếng. Bên dưới của anh lúc này cũng đã hoàn toàn trần trụi phơi bày trước mặt cậu.
"Có khó chịu thì nắm lấy tóc em này"
Vừa dứt câu, cậu liền há miệng ngậm lấy phân thân đã cương cứng của anh. Cậu ra sức liếm mút như đứa trẻ say sưa với que kem của bản thân. Lâu lâu cậu còn nhả ra rê lưỡi đến tiểu huyệt đằng sau rồi nhanh chóng quay lại âu yếm phân thân của anh. Cảm nhận mọi thứ đã sẵn sàng, cậu tách mình khỏi anh đưa tay cởi chiếc quần tây ra đến lượt chiếc áo sơ mi thì đã bị anh cản lại.
"Đừng cởi!"
"Sẽ khiến anh khó chịu đấy!" Cậu lo sợ lớp vải áo sơ mi sẽ khiến anh khó chịu.
"Không khó chịu, anh muốn em chơi anh khi mặc áo" Anh nhẹ đưa tay cầm lấy dương vật của cậu đặt vào tiểu huyệt rồi kéo cậu sát vào mình để dương vật đi vào.
Cậu cũng chiều theo ý anh không cởi áo nữa mà chỉ nhanh chóng đưa dương vật của mình vào tiểu huyệt ấm áp đã xa cách hơn tuần nay.
"Thích em mặc áo sơ mi như vậy ?Bao nhiêu ảnh trong máy vẫn ngắm không đủ sao?" Bên dưới vừa đưa đẩy không ngừng vừa hỏi anh.
"Thích a~, bao nhiêu cũng không đủ"
Mới đầu cậu cũng rất tò mò tại sao anh lại thích cậu mặc áo sơ mi như thế, chỉ nhớ rằng mỗi lần mặc anh đều bắt cậu phải chụp một hai tấm ảnh gửi cho anh, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một thói quen, giờ chỉ cần mỗi khi mặc cậu đều sẽ sự động chụp ảnh gửi cho anh. Nhưng cho đến bây giờ cậu cũng chẳng còn quan tâm lý do là gì, chẳng phải chỉ cần anh thích là được hay sao!
xxxx.
BẠN ĐANG ĐỌC
ShortFic
Fanfic✨Những câu chuyện linh tinh✨ ❌Không áp đặt lên người thật❌ 🥰Cảm ơn vì đã đọc😍