Làm nũng

415 35 4
                                    

Pavel siêu siêu thích làm nũng. Đó là những gì mà Pooh đúc kết được sau khi hai người bên nhau một thời gian dài. Mới đầu cậu cũng bị vẻ ngoài lạnh lùng của anh đánh lừa nhưng khi cả hai dần tiếp xúc và khi xác nhận mối quan hệ thì cậu đã hiểu được con người thật sự của anh. Nhưng điều đặc biệt ở đây là anh chỉ làm nũng với một mình cậu thôi.
Dạo này trên mạng lại rần rần lại video anh mỉm cười dịu dành dựa vào vai cậu tại buổi họp báo phim 'Tình yêu không có đậu đũa' khiến cậu nhớ lại ngày hôm đó.
Hôm đó là ngày anh và cậu gặp sau bao ngày cách xa do lịch học bận rộn của cậu ở trường.
'Đâu rồi?🧐' Dòng tin nhắn vắn tắt cùng icon kèm theo khiến cậu bật cười. Đôi chân ngay trước sảnh buổi họp báo nhanh chóng bước vào trong tìm kiếm hình ảnh quen thuộc.
"Đây rồi ạ" Cậu mỉm cười thật tươi nhìn người trên ghế đang bấm điện thoại cho đến khi người kia ngước lên nhìn cậu mới ngồi xuống ghế bên cạnh. Pavel nhìn thấy nhóc con của mình đã tới tâm trạng vui vẻ không thôi.
"Nhớ muốn chết!" Pavel mỉm cười dụi đầu vào vai cậu thì thầm. Vốn dĩ người ta chỉ muốn thật mật với người yêu một xíu thoả lòng mong nhớ, vậy mà chưa dựa được bao lâu máy quay từ đâu đã lia tới khiến anh đầy không vui tiếc nuối rời khỏi vai cậu. Còn Pooh thấy vậy chỉ biết nhìn máy quay cười cười cho qua chuyện.
"Ngoan, lát nữa về nhà em ôm bù nhá!" Đợi máy quay lướt qua cậu liền quay sang anh thì thầm. Anh được cậu dỗ nên cũng nhanh chóng thu lại nét mặt không vui gật gật đầu
"Cổ áo sao bị lệch rồi, ngồi im em sửa cho" Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh
"Do không có em nên mới bị lệch đó!" Giọng nói đầy mật ngọt rót vào tai cậu, còn tinh nghịch nháy mắt với cậu.
Bình thường Pavel làm nũng đã là ở cấp độ siêu cấp nhưng khi anh bị ốm thì chế độ làm nũng lại ở một đẳng cấp khác. Chẳng hạn như ngày hôm nay Pooh vừa đăng một tin trên X thì người kia đã ngay lập tức vào trả lời
'Hôm nay thứ năm mọi người làm gì vậy?'
'Nhớ em'
Pooh nhìn hai chữ này mà chỉ muốn đánh cho người kia một cái. Bộ thấy fan hai người ship couple chưa đủ sao, hôm qua thì gọi là darling* hôm nay lại bảo nhớ. Đây là muốn cho fan ăn cơm chó đến no sao. Mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu cũng rep lại anh một câu tình bể tình không thôi
'Tình yêu là như thế hả?'
Xong xuôi liền nhanh tay nhắn cho người kia một tin
'Ngoan, hai tiếng nữa em sẽ về!'
'Lâu quá đi mất!'
Chỉ cần nhìn dòng tin nhắn Pooh cũng đã đoán được nét mặt đầy tủi thân của người kia.
Từ hôm từ Brazil về Pavel đã có dấu hiệu ốm do thay đổi thời tiết đột ngột nên cậu cũng chẳng về nhà mà ở lại cùng anh.
"Pavel thả em ra một lát, em đi pha nước cho anh tắm nhé" Từ lúc vào nhà Pavel đã ôm chặt lấy người cậu.
"Không chịu đâu" Giọng mũi nghẹt nghẹt vang lên
"Vậy thì giữ em chặt vào đấy" Cậu dứt lời anh liền ôm chặt lấy cậu mặc cậu ôm bản thân đi đâu làm gì.
"Em tắm cho nhé?" Nhẹ đặt anh lên kệ rửa mặt, cậu nhìn anh hỏi. Anh không đáp chỉ gật đầu với cậu. Sau khi cả hai không còn mảnh vải nào cậu ôm anh vào bồn nước mới chuẩn bị xong tỉ mỉ tắm cho anh. Pavel nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ từ cậu. Sau khi hoàn thành các thủ tục từ tắm rửa, sấy tóc, mặt đồ cậu lại ôm anh ra ghế sofa ngồi.
"Ăn rồi uống thuốc ạ" Cậu thổi cháo rồi đút cho anh
"Em cũng ăn đi"
"Anh ăn xong rồi em ăn sau ạ"
"Không, anh một muỗng em một muỗng" Pavel khoanh tay bặm môi nhìn cậu. Cậu không đáp chỉ cầm muỗng cháo đưa lên miệng ăn
"Ngoan quá" Anh mỉm cười hài lòng nhào đến hôn lên má cậu chụt chẹt. Cậu cũng bình thản dung túng để anh bôi đôi môi dính thức ăn lên mặt mình.
Hôm nay vốn dĩ đang ôm anh say giấc nồng nhưng vì tiết học mà cậu phải rời xa chiếc giường êm ái cùng người yêu xinh đẹp của mình để đến trường. Pavel luôn có một nguyên tắc đó là khi ở cùng nhau chỉ cần cậu đi đâu khỏi nhà đều phải báo anh biết dù anh đang làm gì, nhưng khi nãy nhìn thấy anh đang say giấc nồng cộng với việc anh đang ốm nên cậu không nỡ đánh thức anh dậy báo cáo mà chỉ hôn nhẹ lên môi anh rồi rời đi. Nên cậu biết chắc rằng mèo con này khi thức dậy không thấy cậu lại cảm thấy tủi thân cùng mất mát vô cùng đây mà. Và cuối cùng sau hai tiếng ngồi trên giảng đường cùng với tâm trạng nơi anh, cậu đã trở về nhà.
"Em về rồi!" Pooh vừa mở cửa chưa kịp tháo giày thì anh đã lao đến đu trên người cậu như gấu con kangaroo. Cậu gỡ ba lô thả xuống ngay bệ cửa rồi nhanh chóng dùng hai tay đỡ lấy bờ mông căng tròn của anh ôm vào ghế.
"Sao vậy ạ?" Nhìn anh dụi dụi vào cổ mình không ngừng cậu khẽ hỏi
"Nhớ mùi!"
Cậu bật cười khi nghe cậu trả lời của anh, dùng hai tay kéo đầu người kia khỏi cổ mình.
"Nhớ thì phải hôn mới hết nhớ được!"
"Sẽ lây bệnh đó" Giọng nói khàn khàn của anh vang lên
"Vậy thì anh sẽ nhanh khỏi bệnh hơn không tốt sao?" Pooh dứt lời thì liền kéo anh vào nụ hôn của mình. Mới đầu là môi chạm môi rồi dần cả hai cuốn lấy nhau lúc nào không hay. Cậu đưa tay ghì chặt lấy gáy anh để nụ hôn thêm sâu.
"Ưm...ư" Nụ hôn kéo dài đến mức anh không thở được phải đánh lên ngực cậu mấy cái mới chịu buông ra.
"Sao vẫn còn nóng thế này, chắc là hôn chưa đủ rồi" Trán tựa vào trán anh, cậu nói
"Vậy thì hôn nhiều một chút nhưng phải nhẹ nhàng thôi đấy!" Anh vừa nói vừa mân mê chiếc nút áo sơ mi của cậu
"Vậy thì phải hôn đến khi anh khỏi bệnh mới được!"
Cậu hôn từng cái thật nhẹ lên trán, mắt, má, mũi rồi môi của anh như thể cậu chỉ cần mạnh một chút là anh sẽ tan vỡ ra vậy
"Thích không?"
"Thích a~" Hài lòng với cậu trả lời của anh, cậu lại lần nữa khiến anh chìm vào những nụ hôn ngọt ngào của cậu.
*Darling: người yêu/ em yêu/anh yêu
                                                          xxxx.

ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ