Thiên Tân

340 32 4
                                    

"Pavel, anh đâu rồi" Pooh vừa mở cửa vào nhà vừa gọi anh
"Anh trong này" Pavel từ trong phòng gọi vọng ra
"Đỡ hơn chưa ạ?" Cậu nhanh chân bước vào phòng, thả túi xách xuống ghế tiến tới sờ tay lên trán anh.
"Vẫn chưa!" Anh nắm lấy tay cậu dụi dụi mặt mình vào. Cậu ngồi xuống giường ôm lấy người đang làm nũng với mình.
"Em hôn Veo Veo mau khỏi bệnh nhé!" Cậu cuối người hôn lên trán rồi má, mặt, mũi, môi của anh, không biết lặp lại bao nhiêu lần. Anh cũng chẳng cản cứ để cậu hôn thỏa thích vì dù sao anh cũng thích điều này.
"Em đi lấy đồ ăn cho nhé, ăn xong rồi uống thuốc!" Cậu vừa nhìn anh vừa nói
"Không uống thuốc được không?" Anh vừa mân mê chiếc áo của cậu vừa nói
"Phải uống, chiều nay còn có sự kiện nữa" Cậu nghiêm mặt nhìn anh
"Là thuốc mẹ chồng đưa à?" Anh ôm lấy cổ cậu ngồi dậy tựa vào lòng cậu
"Đúng vậy, là thuốc mẹ chồng đưa nên anh càng phải uống đấy" Cậu bật cười trước câu nói của anh rồi đáp. Pooh cũng không biết là mình có nên cảm thấy may mắn hay không khi vừa quen trúng một anh người yêu hay ốm thì có mẹ làm dược sĩ. Lần nào anh bị ốm mẹ cậu cũng gọi điện hỏi thăm tình hình rồi gửi thuốc sang cho anh, mới đầu Pavel còn ngại ngùng nhưng sau này thì cũng xem như thói quen
"Nhưng mà đắng lắm"
"Chẳng phải có em ở đây sao?" Cậu nhướn mày nhìn anh, cậu biết anh hiểu ý tứ trong câu nói của cậu.
Một lúc sau Pooh quay trở lại giường với một tô cháo ấm trên tay, anh vẫn ngồi im như tượng tựa vào thành giường. Còn cậu đã quá quen thuộc với việc này, múc từng muỗng cháo thổi nhẹ đút cho anh. Pavel bình thường đã được cậu cưng chiều nhưng mỗi khi anh bị ốm thì độ cưng chiều đó lại lên một trình độ khác.
"Uống thuốc thôi ạ!" Pooh nhìn người ngồi trong lòng mình đã được ba mươi phút sau bữa ăn vừa rồi
"Từ mà, em phải để anh tiêu hoá thức ăn đã chứ" Pavel nắm chặt lấy tay cậu không cho cậu động vào gói thuốc trên bàn
Đấy, lại nữa rồi đấy, anh đã như thế này ba mươi phút rồi. Mỗi lần anh như vầy đều khiến cậu phải nghiêm giọng thì anh mới nghe theo
"Nghe lời!" Pavel xụ mặt nhìn cậu đi lấy thuốc mà chẳng dám làm càn
"Há miệng ra nào"
"A~" Pooh bỏ từng viên thuốc vào miệng anh rồi cho anh uống nước. Nhìn thấy thuốc vừa được anh nuốt xuống cậu liền tiến tới hôn anh, chiếc lưỡi không xương đưa vào trong càn quét mọi ngách mãi một lúc sâu mới rời đi
"Hết đắng chưa ạ!" Cậu miết nhẹ lên đôi môi đỏ của anh
"Hết rồi nhưng vẫn muốn hôn!" Pooh bật cười với sự đòi hỏi có phần trẻ con của anh
"Phần thưởng dành cho bé ngoan" Cậu nói rồi lần nữa cuối xuống hôn anh. Hai người cứ quấn quýt với nhau cho tới buổi chiều dự kiện với fan của cả hai. Đây là một sự kiện thân mật giữa thần tượng và fan nên thời gian kéo dài cũng không quá lâu. Chiều ngày hôm đó vừa hết sự kiện hai người nhanh chóng tắm rửa ăn nhẹ để kịp chuyến bay sắp tới vì ngày mai họ còn có sự kiện ở Thiên Tân.
Vừa đặt chân đến Thiên Tân hai người đã lao đầu vào luyện tập. Cũng may là Pavel đã khoẻ hơn một chút chứ không Pooh lo chết mất. Hai người tập luyện đến tận tám giờ tối mới được nghỉ ngơi.
"Xong rồi, chúng ta đi ăn thôi!" Quản lý nhìn hai người nói.
"Đi thôi ạ, Pavel cũng đói rồi!" Cậu nhìn anh lúc này trông mệt mỏi vô cùng.
"Ăn xong chúng ta đi dạo buổi đêm ở Thiên Tân đi, dù sao thì ngày mai Pooh cũng phải về sớm sẽ không tham quan được!" Gần kết thúc bữa ăn quản lý lên tiếng nói
"Ý hay đấy" Mọi người ngồi xung quanh cũng hưởng ứng.
"Mọi người cứ đi đi ạ, em và Pavel xin phép về trước anh ấy hơi mệt ạ". Cậu quay sang nhìn sắc mặt anh nói
"Anh không sao, em đi chơi với mọi người đi. Chẳng phải lâu mới có dịp ghé Thiên Tân sao!" Anh vỗ vỗ bàn tay dưới bàn của cậu trấn an
"Em không yên tâm để anh một mình!" Cậu ghé sát tai anh thì thầm
"Ngoan, đừng bướng. Anh về khách sạn chờ em" Thật ra anh cũng không muốn tách khỏi cậu đâu nhưng anh thất sự quá mệt rồi, mà Pooh thì ngày mai cậu phải quay về Thái Lan trước để đến trường anh không muốn mình ích kỉ vì anh mà cậu chẳng được được vui chơi gì cả.
"Em...!"
"Em mà không đi là anh giận đấy!"
Cuối cùng trước lời đe doạ của anh thì cậu cùng mọi người đi dạo còn anh thì về phòng làm ổ trên giường.
"Ngủ ngon" Pavel đăng lời chúc trên X với fan của mình cũng như thông báo đến ai kia
"Nhớ đắp mền ạ, đang mười sáu độ đấy" Pavel vừa đăng trên X chưa đến một giây đã thấy cậu rep lại. Pavel mỉm cười nhắn cho cậu một tin'Cún con đi chơi vui nhá' rồi chìm vào giấc ngủ. Mặc dù là đi chơi nhưng tâm trí của Pooh lại nằm ở chỗ anh nên cậu cũng chẳng đi lâu mà nhanh chóng về phòng cùng anh.
"Em về trước đây ạ, mọi người chơi vui vẻ nhá"
"Ơ nhóc về à"
"Dạ, em không yên tâm để anh Pavel một mình"
"Được rồi nhóc về nghỉ ngơi đi, dù sao mai cũng làm việc sớm" Cậu về phòng cố gắng làm mọi thứ thật khẽ thật nhẹ nhàng, nhưng ngay khi vừa đặt lưng lên giường sau khi tắm xong thì người bên cạnh đã lên tiếng mặc dù mắt nhắm chặt
"Ưm...sao về sớm vậy?"
"Xin lỗi, làm anh thức giấc"
"Ôm anh" Cậu nghe anh nói liền ôm lấy anh qua lớp chăn to.
"Người em còn hơi lạnh ôm anh như thế này sẽ tốt hơn" Cậu biết anh sẽ khó chịu việc cậu chỉ ôm anh qua lớp chăn nên liền lên tiếng giải thích trước
"Không thích, vào đây" Pavel nhíu mày thò tay ra nắm tay cậu kéo vào trong
"Như thế này mới nhanh ấm được"
"Ấm rồi thì ngủ đi ạ, mai phải dậy sớm đó ạ"
"Em cũng ngủ đi đừng lo cho anh quá" Anh vừa nói vừa rúc vào lòng cậu như thói quen
"Em biết rồi ạ" Cậu chỉ nói vậy để trấn an anh chứ thật ra cậu làm gì ngủ, kết quả là sáng hôm sau mới có video cậu vừa trang điểm vừa ngủ gật trông vô cùng thương.
#Chúc mọi người 20/10 hạnh phúc, vui vẻ và xinh đẹp nha🥰
xxxx.

ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ