Dỗi

747 38 2
                                    

Pooh thầm nghĩ trong đầu 'Pavel nhà cậu lại dỗi gì nữa rồi', sáng nay lúc vừa đi ra sân bay là cậu đã cảm nhận được sự thay đổi của meo meo nhà mình. Anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu trong khi mọi lần đều bám dính lấy cậu hận không thể dính lại với nhau. Nhưng mà cậu thật sự suy nghĩ mãi chẳng hiểu anh dỗi chuyện gì nên đành im lặng đợi khi nào về tới nhà tìm hiểu lý do rồi dỗ mèo nhỏ của mình sau vậy.
Kết thúc chuyến bay dài từ Hàn Quốc trở về, anh và cậu nhanh chóng thu xếp mọi thứ rồi về nhà. Lúc hai người về nhà ăn uống vệ sinh cá nhân xong mọi thứ đã là nữa đêm.
Sau khi sắp xếp tất cả quà tặng của fan lẫn công việc cá nhân của mình, Pavel theo thói quen thường ngày cầm lấy điện thoại lướt mạng ,trên mạng fan couple lẫn fan only của hai người bây giờ đang rần rần về việc hình như anh giận cậu rồi. Mọi người đang phân tích nguyên nhân tại sao mới tối hôm qua ở buổi fan meeting hai người còn vui vẻ ngọt ngào đến sâu răng, vậy mà qua một đêm đã giận dỗi nhau rồi.
Đó thấy không việc anh giận cậu ai cũng nhìn ra vậy mà tên nhóc nào đó lại không hề nhận ra vậy chứ, đúng là tên cún ngốc mà. Pavel càng nghĩ càng tức, không nhẫn nhịn được nữa anh liền đăng lên X
"Đã đến được cái giường mềm mại"
"Mềm mại cỡ nào?"
"Đến đây"
Người nào đó vừa mới học bài xong ngoài phòng khách nhận được chỉ thị liền nhanh chóng đi vào phòng
"Chẳng phải lúc nãy đuổi em ra khỏi phòng sao?" Cậu đứng khoanh tay ở cánh cửa nhìn anh
"Sao? Không muốn vào?" Anh liếc mắt nhìn cậu xéo xắt
"Ô, em cũng muốn xem thử chiếc giường mềm mại cỡ nào?" Cậu vừa nói vừa tiến tới ngồi trên chiếc giường cùng anh
"Gớm, làm như lần đầu. Xem xong rồi thì đi ra đi"
"Ơ kìa, đuổi em thật à. Muốn em đi thật à"
Anh quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn cậu, cậu nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt đầy vẻ giận dỗi của người kia đối diện với mình.
"Nào, nói em nghe meo meo của em dỗi gì nào?"
"Cũng biết người ta dỗi sao?" Anh đanh đá nhìn cậu
"Biết lâu rồi là đằng khác,lúc từ Hàn Quốc trở về đã biết ạ" Cậu thật thà đáp lại anh
Nhưng khi nghe lời đáp của cậu thì anh càng tức giận hơn, đưa tay gạt tay cậu ra khỏi mặt mình.
"A..thì ra là biết lâu rồi cơ đấy!"
"Thì biết nhưng em đâu biết anh dỗi em vì điều gì. Tối hôm qua còn vui vẻ sang hôm sau anh đã dỗi em, em lại chọc giận gì anh trong mơ à.."
"Ơ thế không biết hỏi người ta à. Chẳng phải mỗi lần trước đều ngay lập tức dỗ dành người ta sao?" Anh nói với cậu đầy vẻ ấm ức.
"Nhưng lúc đó ở sân bay, đông người như thế làm sao tiện dỗ anh được. Chẳng phải anh đều biết mỗi lần dỗ anh đều phải..." Cậu bỏ dỡ câu nói lấp lửng
"Thật sự là không biết"
"Nếu mà biết là em đã dỗ anh lâu rồi." Cậu trưng ra vẽ mặt cún con phạm lỗi nhìn anh.
"Ờ..thì...thì sáng hôm nay em đi shopping mà không gọi anh đi cùng nên..."
"Không phải là em không muốn anh đi cùng mà là thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức. Với lại hôm trước anh cũng đã đi shopping rồi chẳng phải sao?" Cậu nhanh miệng giải thích
"Nhưng anh muốn đi cùng em mà" Anh nũng nịu nhìn cậu
"Vậy là em sai rồi, em lại không hiểu tâm ý của meo meo. Meo meo tha lỗi cho em nha. Đừng dỗi nữa! Mặt dỗi chả xinh tí nào" Cậu vừa dứt lời liền hôn lên môi anh mấy cái lấy lòng.
"Đáng ghét!"
"Là Pooh Pooh đáng ghét, anh cứ đánh cứ mắng Pooh đi, đừng có dỗi tổn hại đến tinh thần" Cậu cầm lấy tay anh đánh đánh lên ngực mình.
Anh nhanh chóng rút tay mình về, sao mà anh nỡ đánh cún con của mình được chứ, anh yêu còn không hết nữa mà.
"Không đánh nữa, phạt Nong Pooh hôn đến khi hết dỗi thì thôi"
Cậu nghe thế cười tươi nhìn anh rồi nhắm tới môi anh mà hôn hết lần này đến lần khác. Tưởng hình phạt gì đáng sợ chứ hình phạt này cậu có thể nhận mỗi ngày nha.
Cứ tưởng đã dỗ ai kia xong, ấy vậy mà sang ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi học ở trường cậu lại thấy ai kia đăng lên X rằng
"Không dỗi không yêu"
"Dỗi"
Như này là sao vậy, chẳng phải hôm qua đã hết dỗi rồi sao hôm nay lại đăng như thế này làm cậu lo lắng trong lòng không thôi nhưng vì bận học nên cậu vẫn chưa thể hỏi rõ anh được. Đến tối, chưa kịp để cậu hỏi thì anh đã nhanh chóng gửi vào broadcast nói rằng là giận babecats của mình khiến fan của anh chao đảo không thôi.
"Pavel, anh đừng có ghẹo fan nữa. Fan dỗi lại anh bây giờ" Pooh có lòng tốt ngồi kế bên nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Xí, fan thương anh không hết lấy đâu ra mà dỗi anh cơ chứ" Người nào đó nói với vẻ đầy tự tin.
Nhưng quả báo thì tới liền tay, người nào đó đâu có ngờ miệng của người yêu mình lại linh như vậy, thế là nguyên ngày hôm sau ai kia phải đi dỗ lại fan của mình.
xxxx.

ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ