Bệnh

441 38 0
                                    

Có một câu châm ngôn mà tất cả các fan muốn đu PoohPavel đều phải nhớ đó là không được ngủ trước thần tượng. Vì chỉ cần ngủ trước thôi bạn sẽ không biết mình sẽ bỏ lỡ những điều chấn động gì hay là trở thành người tối cổ sau một vài khoảnh khắc.
Chẳng hạn như ngày hôm nay, mặc dù đã hai giờ sáng, các fan cứ tưởng thần tượng của mình đã say giấc nhưng lại bị bảng tin của người dùng Pavel Phoom làm cho phải mất ngủ vì say ke. Bức ảnh Pooh đang say giấc trên giường cùng dòng cap 'Rookie of the year is goodnight'. Thật ra Pavel tắm xong bước ra thấy cậu đã ngủ say, anh cũng muốn đi ngủ cùng cậu nhưng người anh bắt đầu nổi dị ứng rồi. Toàn thân đã ốm chưa khỏi cộng với bị dị ứng khiến anh vừa khó chịu vừa tủi thân. Anh thật sự muốn gọi cậu dậy để được dỗ dành nhưng lại không nỡ, anh biết bản thân mệt một thì cậu mệt mười. Suốt chặng đường bay từ Thái qua đây cậu không hề chợp mắt mà lâu lâu lại thay miếng dán hạ sốt, xoa người cho anh để anh cảm thấy dễ chịu nhất. Tới khi đến nơi thì chỉ được chợp mắt một chút rồi lại tham gia buổi tiệc ăn tối cùng fan. Trộm vía nguyên buổi tiệc ăn tối sức khỏe của anh đã ổn định hơn, nhưng khi đến tối anh lại lên cơn sốt nhẹ báo hại cậu phải chăm lo cho anh một đêm nữa, ai ngờ bây giờ lại nổi dị ứng cơ chứ. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ nhìn người trên giường thì thông báo điện thoại vang lên, là Ozsila bình luận bài đăng của anh.
'Gọi đứa nhỏ dậy rửa mặt và tắm rửa đi nào!'. Pavel như vớ được cọng rơm cứu mạng giữa đêm khuya lền rep lại ngay lập tức
'Maeee, mae mau tới đây đi, đứa nhỏ ngủ say rồi. Nủ đang bị ngứa cổ và mặt'.
Không để anh đợi lâu, mười lăm phút sau makeup Ozsila đã gõ cửa phòng và đưa thuốc cho anh.
"Nhóc Pooh chắc mệt lắm, ngủ say như vậy"
"Vâng, mấy hôm nay em ấy toàn chăm em không ngủ được bao nhiêu. Em cảm ơn, đêm khuya còn làm phiền anh"
"Không sao, mau nghỉ ngơi đi" Ozsila lắc đầu tỏ ý không sao rồi xoay người rời đi. Pavel nhẹ nhàng khép cửa phòng tránh đánh thức người bên trong, nhưng khi xoay người lại đã thấy cậu ngồi trên giường nhìn anh với đôi mắt mơ màng.
"Anh làm em thức sao?"
"Em ngủ quên mất.Sao anh vẫn chưa ngủ?"
Khi anh đi lại gần nhìn thấy những vệt đỏ trên cổ anh cậu hốt hoảng xuống giường tới mức móc chân vào nhau té xuống đất.
"Pooh!" Anh thấy cậu té chỉ kịp la lên một tiếng lao đến đỡ lấy cậu.
"Em có sao không?" Cậu không đáp không rằng chỉ vội ấn anh xuống giường rồi cuối người kiểm tra cổ của anh.
"Lại bị dị ứng nữa rồi, anh ngồi đây em đi mua thuốc!"
"Anh có nhờ anh Ozsila mua rồi" Anh đưa tay nắm tay cậu kéo lại.
"Chắc anh khó chịu lắm, cũng tại em không để ý đến anh" Cậu vừa xoa thuốc cho anh vừa nói. Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của cậu dành cho mình, lòng anh hạnh phúc vô cùng. Cậu lúc nào cũng vậy, mỗi khi anh xảy ra chuyện gì cũng đều tự trách bản thân mình dù đó chẳng phải là lỗi của cậu.
"Pooh!"
"Anh khó chịu chỗ nào ạ?" Cậu ngước lên khuôn mặt đầy lo lắng nhìn anh
"Pooh, việc anh bị bệnh là do cơ địa của anh không phải do em, nên em đừng tự trách bản thân của mình. Em đã chăm sóc anh rất tốt hiểu không?" Cậu không đáp chỉ gật gật đầu rồi tựa trán mình vào trán anh nhưng sau đó lại nhanh chóng tách ra
"Pavel, anh lại sốt rồi. Để em lấy thuốc cho anh uống!" Pavel nghe tới thuốc liền nhăn mặt không vui, Pavel ghét nhất là thuốc.
"Không uống đâu?" Pavel nói rồi đưa tay che miệng lại
"Uống thuốc thì mới nhanh hết bệnh được, ngoan nào" Cậu dỗ dành anh.
"Anh chỉ sốt nhẹ thôi, mai sẽ khỏi mà" Anh bắt đầu nũng nịu với cậu.
"Không được, hôm qua anh cũng nói vậy, rốt cuộc thì sao, hôm nay lại ốm trở lại. Lần này anh phải uống"
"Em không thương anh?" Lúc này nhìn Pavel muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu, ai nhìn vào chắc chắn cũng sẽ xiêu lòng. Pavel nhìn thấy Pooh không nói gì mà chỉ xoay người ra sau tưởng chừng như cậu đã mủi lòng, nhưng trong chớp nhoáng Pooh xoay người đưa hai tay ôm lấy mặt anh hôn lên môi anh. Đôi tay bóp nhẹ hai bên má khiến anh phải há miệng, chỉ chờ có thế cậu liền đẩy thuốc và nước từ miệng mình sang cho anh. Cảm nhận được vị đắng anh khẽ kháng cự nhưng bất thành, đến lúc chắc chắc anh đã nuốt xuống cậu mới buông anh ra.
"Đồ đáng ghét!" Lại dùng cách này, sao Pavel lại quên mất mỗi lần anh từ chối uống thuốc cậu đều dùng cách này chứ.
"Chỉ cần anh khỏi bệnh có bị ghét cũng đáng" Cậu đưa tay xoa xoa bờ môi của anh
"Đắng!" Anh chỉ nhìn cậu buông ra một tiếng. Cậu bật cười hiểu ý hôn lên môi anh mấy cái dỗ dành
"Đã hết đắng chưa ạ?"
"Hừ! Mau đi tắm đi!" Pavel bĩu môi nhìn cậu
"Thoả mãn xong liền đuổi người, vô tâm quá đi mất" Cậu vừa cười vừa nói, trước khi đi còn tranh thủ hôn lên má anh một cái rõ kêu.
Lúc cậu từ phòng tắm bước ra đã thấy anh ngoan ngoãn nằm trên giường. Pooh tiến lại vén chăn nằm xuống bên cạnh, anh cũng rất tự nhiên mà lăn vào lòng cậu, tay chân đều gác lên người cậu.
"Người yêu mèo con ngủ ngoan mau khoẻ nhé. Thương lắm đấy!" Tay vừa xoa xoa lưng cho anh vừa hôn toàn mặt anh. Đây là thủ tục bắt buộc phải hoàn thành khi cả hai ngủ chung mặc dù chỉ có cậu thực hiện a~. Đấy có chồng trẻ là được cưng được chiều thế đấy!
                                                       xxxx.

ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ