Chap 5 - Cục cưng

249 33 8
                                    




Tối đến, trong thời khắc mà tất cả mọi người đều đang trong giấc ngủ thì bà Kim lại thấy phòng của Trí Tú sáng đèn. Nếu không phải vì khát nước mà đi ra thì có lẽ bà cũng không biết được cô sẽ phải thức tới giờ này.

Và đương nhiên với tâm thế của một người mẹ mà còn là người mẹ Việt Nam thì không thể nào mà không chửi cho con mình một trận được. Khuya lắc khuya lơ không ngủ mà thức làm cái giống gì không biết?


Chân vừa bước đến gần cửa thì âm thanh phát ra từ bên trong lại khiến cho bà nhăn mặt. Bà nhăn mặt đơn giản là vì bà không hiểu thôi, tụi nó nói toàn tiếng Hàn không à.


*Cốc cốc cốc*


*Cạch*


Tiếng gõ cửa vừa vang lên cũng là lúc cánh cửa phòng được bật mở. Nhanh dữ vậy? Không cần thời gian bận đồ luôn sao? Bà Kim có đôi chút băn khoăn nên liền tranh thủ đút đầu vô kiểm chứng. Nhưng tiếc là không có gì hết, chỉ có cái TV đang được mở thôi à.


-" Mẹ, mẹ làm dì ợ?"


-" Làm dì đâu, thấy phia gồi mà phòng mày vẫn còn sáng nên mẹ tiện ghé nhắc."


Trí Tú đứng kế cửa nhịp chân, Trân Ni thì ngồi trên giường chớp chớp mắt nhìn mẹ chồng lú đầu vô nhìn qua nhìn lại. Bộ có chuyện gì sao?


-" Mẹ muốn thì cứ dô đi, làm cái dì mà lú cái đầu không kì cục dậy!?"


-" Dô chi giờ này, ghé kêu tụi bây ngủ sớm để mai nhà có tiệc thôi. Tranh thủ đi nghe, mai bận gộn lắm đó."


-" Dạaa con biết rồi, mẹ yêu ngủ ngon..chụt."


Vì lòng tốt của mẹ yêu mà rất nhanh Trí Tú đã muốn đẩy bà về phòng. Tưởng kêu cô có chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt mà gõ cửa như vậy thì cô mới là người sợ đó. Trí Tú mất ngủ là do lúc trưa ngủ quá nhiều thôi chứ có phải thói quen xấu hay gì đâu.


-" Dạ mẹ..nhủ ngon."


Thấy Trí Tú đã đẩy bà đi xa nhưng bản thân vẫn chưa kịp nói gì nên Jennie từ trên giường phóng xuống. Nàng tốc chạy lại gần cửa rồi luôn miệng nói với theo, mong là bà sẽ nghe được.


Nhìn đồng hồ đã điểm qua con số 2 Jennie liền cầm rồ mót lên hướng TV mà tắt. Có lẽ nàng cũng nên đi ngủ sớm một xíu, nghe đồn đâu ở nơi này là phải thức từ lúc hừng đông sáng rồi. Điều đó rất khó với nàng a, bình thường mà muốn là nàng đâu có ngủ.


-" Chị ngủ sao không tắt đèn?"


-" Đợi em!"


-" Vậy đợi được rồi đi ngủ thôi, lại đây em ôm nè."


Căn phòng vừa rơi vào bóng tối cũng là lúc Trí Tú nằm yên vị trên giường. Cô còn không quên đặt lên môi Jennie một nụ hôn rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Không cần câu chúc gì đâu, chỉ một cái ôm thôi là đủ rồi.












JENSOO - MY BELOVED FROM AFARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ