*Ding dong~*Tiếng chuông cửa đã vang lên đến lần thứ tư rồi mà Thái Anh vẫn chưa hề lay động. Em ung dung ngồi ăn bánh xem TV như chẳng có chuyện gì. Năng lượng trong người em cho biết một hồi người ta không đợi được thì cũng sẽ đi thôi.
*Ding dong~*
Lần thứ năm rồi đó, công nhận người kia kiên nhẫn thiệt.
*Ding...chát*
Chưa kịp nghe tiếng chuông lần thứ sáu thì một bên tai của Thái Anh đã bị một vật tác động vào. À thì ra là bàn tay thân thương của mẹ, chị tư yêu dấu.
-" Mắc cái giống dì người ta bấm chuông kêu inh ỏi mà mày hông ra mở? Mày có thấy tao đang nấu cơm hông?"
-" Con..con có biết ai đâu, lỡ người lạ bắt cóc con gồi sao?"
Nhích người sang một bên để chuyển tầm mắt tiếp tục xem TV. Phim người ta đang hay muốn chết, tự nhiên kêu chạy ra mở cổng. Thái Anh không có muốn rời cái máy lạnh đâu.
-" Ai mà bắt nổi mày? Riết không có nhờ được cái dì hết trơn hết trọi."
*Ding dong~*
-" Nữa kìa, mẹ ra mở đi. Người dì đâu mà lì thấy ớn."
-" Lì là mày đó chứ ở đó mà nói."
Bà Loan mẹ của Thái Anh đành ôm một bụng tức đẩy cửa bước ra ngoài. Nó năm nay cũng gần 24 tuổi rồi đó, ít ỏi chi đâu mà sợ người ta bắt cóc. Mà nếu có bắt thì cũng phải bắt người giỏi giang chứ ai bắt nó làm gì. Chỉ có làm biếng đày ải là hay.
Mẹ đi rồi thì Thái Anh cũng thôi không mảy may tới nữa. Việc của em bây giờ là xem phim, ai làm gì thì mặc kệ họ.
-" Con tới đây kiếm con Po hả?"
-" Dạ, em Po có nhà không bác!? Con đợi mãi mà hổng thấy em ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
JENSOO - MY BELOVED FROM AFAR
FanficCuộc sống hàng ngày của một đôi yêu nhau có bao nhiêu thú vị? Trải nghiệm của một cô gái ngoại quốc về quê người yêu chơi thì sẽ như thế nào? Từ bình thường cho tới thôn quê dân dã đều không bỏ sót một thứ gì. Phải chăng ở vùng nông thôn vui đến n...