Chap 17 - Mưu tính

190 28 10
                                    





Từ trong phòng bước ra, điều đầu tiên làm cho Jennie chú ý lại là sự im lặng đến bất thường. Đáng lẽ ra giờ này Trí Tú phải bị bà Kim chửi rồi chứ, hôm nay tập làm con ngoan sao!?


Không gian yên ắng cùng với tiếng lạch cạch vang lên. Jennie không hẹn mà lại nhìn về phía sofa đang có người ngồi đó. Nàng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để người ta không phát hiện ra. Rón rén từng bước rồi lại thầm vui sướng với kế hoạch trong lòng.


-" HÙ!"


-" Aaaaaaa umma ơi!"


Ý định vỡ tan, nàng còn chưa kịp lấy hơi là đã bị doạ cho hú vía rồi. Trí Tú biết rõ nàng rất dễ yếu tim mà vẫn chơi trò như vậy, thiệt là đáng giận mà.


*Chát*


-" Tú ăn hiếp chị!"


-" Em đâu có~ chị định ghẹo em trước con dì."


Trí Tú xua xua tay như thể bản thân là người vô tội. Đúng thiệt là cô có nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cũng có nghe thấy tiếng cửa phòng được đóng lại. Nhưng cô đâu có cố ý quan sát nàng, là Jennie làm lộ liễu quá. Phản xạ tự nhiên thôi!


-" Em có!"


-" Ơ em...rồi rồi là em cố tình ghẹo chị, được chưa. Em xin lỗi cục cưng mà."


Còn có ý định phân bua nhưng khi nhìn vào đôi môi đang bỉu ra đó, Trí Tú lại không thể kiềm lòng. Cô bỏ cây viết xuống rồi kéo nàng ngồi lên đùi để nói lời an ủi. Gì chứ Jennie là dễ giận cô nhất đó nha.


*Chụt*

*Chụt*

*Chụt*



Nhắm chuẩn xác vào đôi môi ấy, Trí Tú phải hôn cho đến khi nào Jennie không còn mếu được nữa. Nàng chỉ cần không vui thôi là cô đã cảm thấy chạnh lòng rồi.


-" Đừng hôn, cha mẹ thấy."


-" Người yêu em thì em hôn, có hôn ai đâu mà sợ."


-" Nhưng ở đây hông phải chỉ có hai đứa mình."


Đẩy cái đầu đang cứ liên tục sấn sấn tới chỗ của mình ra. Làm như Jennie để cô thèm khát lắm không bằng!!? Dù gì thì người ta cũng là người nổi tiếng, đâu phải nơi đâu cũng tự nhiên như chốn không người. Vả lại đây còn là quê của Trí Tú, cha mẹ cô mà thấy thì đánh giá nàng sao đây!?


-" Không có hai đứa mình thì còn ai nữa? Chị nhìn đi!"


Trí Tú rất ung dung như bản thân cô chẳng làm gì sai cả. Cứ để cho Jennie nhìn còn cô thì cứ dụi thôi.


-" Cha mẹ đâu?"


-" Đi hết rồi, bỏ lại một đống sổ sách cho em đây nè. Chị thấy có thương hông?"


JENSOO - MY BELOVED FROM AFARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ