Khi bức họa Phượng Thành được mở ra ở trước mặt Thái tử Hoành Khuynh, phản ứng của hắn còn si ngốc hơn so với Diễm Trì tưởng tượng.Phượng Thành là một người rất ghét phiền toái, ghét tới mức tàn bạo. Với số lần xuống núi không nhiều của nàng, phàm là nam nhân gặp qua dung mạo nàng đều si mê quên bước, thậm chí là theo dõi, chỉ vì đã nhìn thấy phương dung giai nhân. Phượng Thành ghét phiền toái cho nên không để ý tới xem như không thấy. Nhưng hễ ai đi theo dõi mà dính dáng ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng, nàng sẽ độc chết người đó. Sau đó thảnh thơi rời đi.
Cho tới bây giờ Diễm Trì chưa tận mắt thấy Phượng Thành hạ độc, nhưng mỗi lần có người mạc minh kỳ diệu đi theo thì sẽ mạc minh kỳ diệu biến mất, nàng chắc chắn là như thế. Diễm Trì nguyên tưởng rằng Thái tử không giống thường nhân nhìn mỹ nhân, nhưng vẫn không ngờ khi Thái tử nhìn thấy Phượng Thành lại sẽ lộ rõ bộ mặt thèm nhỏ dãi như vậy.
"Quả nhiên..." Hoành Khuynh mê muội nói, "Đúng là thái tử phi mà ta nhìn thấy."
"Nếu nàng không có khí thế như vậy, tương lai cũng khó làm Hoàng hậu." Hắn cười nói.
"Thái Anh tiểu thư tám năm trước vẫn giống tám năm sau?" Diễm Trì hỏi.
"Lúc đó còn nhỏ, bộ dáng đúng là có chút biến hóa." Hoành Khuynh thỏa mãn vỗ về mặt Phượng Thành trong bức họa, "Mà càng lớn trổ mã càng động lòng người cũng là tự nhiên."
Nếu Phượng Thành biết Thái tử này sờ mặt nàng như vậy nhất định sẽ chặt đứt tay hắn, Diễm Trì nghĩ mà lạnh hết sống lưng. Nhớ tới phải tách ra hành động, tiểu thư phân phó nàng phải nhanh rời hoàng cung, Diễm Trì ôm quyền nói: "Họa đã đưa đến, vậy, cáo từ."
"Buổi tối cô nương nhớ đến uống chén rượu mừng nhé." Hoành Khuynh phất tay, vẫn không dời mắt, "Toàn thành tối nay đều phải say."
Diễm Trì khom lưng, mặt không chút thay đổi lui ra ngoài.
Rời đi hoàng cung, Diễm Trì đi ở trên đường quả thật cảm thấy bất đồng. Ai ai cũng vui mừng, mặc xiêm y mới mang theo tiểu nhi xuất môn. Cực kỳ náo nhiệt. Nghênh diện đi đến một tiểu kỵ đội, hô quát người trên phố, thần tình vội vàng.
...
"Xảy ra chuyện gì?"
"Không biết, không quan tâm chuyện gì, cũng đừng xuất hiện hôm nay là được."
...
Nghe người qua đường đàm luận, Diễm Trì nện bước nhanh hơn. Phương hướng kỵ đội đi tới đúng là phủ Thừa tướng.
Diễm Trì chân trước vừa đi, Hoàng hậu Hoành Quốc vừa tới Đông Cung.
"Hài nhi, qua hôm nay, ngươi cũng không thể tùy hứng làm bậy." Hoàng hậu kéo tay Thái tử, nhắc nhở.
"Mẫu hậu, nhi thần từng tùy hứng làm bậy?" Hoành Khuynh bật cười.
"Hôm nay rước Thái tử phi vào cửa hoàng gia, oanh oanh yến yến trước kia phải đoạn tuyệt." Hoàng hậu lãnh đạm nói.
Hoành Khuynh cung kính khom lưng: "Có Thái Anh, về sau nhi thần sẽ không bao giờ coi trọng người khác nữa."
Hoàng hậu chép miệng nói: "Đứa con gái Phác Thừa tướng này, từ khi khâm điểm là chưa từng gặp mặt. Phụ hoàng ngươi cũng từng ám chỉ vài lần mà Phác lão lại chưa từng hiểu ý. Nếu Phác Thái Anh không kinh vi thiên nhân bằng truyền lưu, ta muốn xem hắn nói như thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiết Yêu [Cover] [Lichaeng]
General FictionTác giả: Mộ Thành Tuyết Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Sủng Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Full Thể loại: Cung đình hầu tước, Sủng, HE Couple: Lạp Lệ Sa x Thái Anh 62 chương + 1 phiên ngoại Nguồn: https://trumtruyen.vn/chiet-yeu/