Chương 37. Tịnh đế liên

10 1 0
                                    


Theo lời Diễm Trì, Lạp Lệ Sa nhắm thẳng Bại Hà hồ. Quả nhiên thấy Thái Anh đứng đó - Lạp Lệ Sa xa xa nhìn Thái Anh một hồi lâu. Mỗi khi đến giữa hè, liên tử liên ngẫu đều có, cho nên bên hồ vẫn neo mấy con thuyền nhỏ. Lạp Lệ Sa theo ven hồ đi xuống thuyền, cởi dây thừng, cầm mái chèo chèo tới chỗ Thái Anh.

Lá sen dày đặt, gần đến cầu trúc, Thái Anh mới phát hiện Lạp Lệ Sa.

"A... sao lại là ngươi?" Thái Anh vui sướng vạn phần, nhoài người ra - cơ hồ sẽ nhảy cầu.

"Xuống đây, ta mang ngươi du hồ thưởng sen." Lạp Lệ Sa cập thuyền, cột dây thừng lại, lúc này mới đứng dậy hướng về Thái Anh vươn tay.

Thái Anh cúi xuống nhìn Lạp Lệ Sa, trong lòng thập phần ngọt ngào. Nàng cẩn thận bước lên thuyền - thuyền chỉ có thể ngồi hai người, mới đầu có hơi lắc lư - Thái Anh cuống quít nhào tới, vừa lúc nhào vào lòng Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa thuận tay ôm nàng, khẽ cười.

Chẳng lẽ Lạp Lệ Sa cố ý, sau đó... Thái Anh bởi vì suy nghĩ lung tung mà lúng túng, nàng dời thân mình đưa lưng về Lạp Lệ Sa giả vờ xem phong cảnh nơi khác.

Lạp Lệ Sa trố mắt nhìn, cũng học theo xoay người.

Thái Anh vừa cảm thấy không đúng, nhưng hai người chỉ thoáng động thì lưng đã đối lưng. Thái Anh rung động, song cũng không lộn xộn.

Lạp Lệ Sa tựa đầu về phía sau, vừa lúc đụng đầu Thái Anh: "Sao không nói nữa?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lạp Lệ Sa tựa đầu về phía sau, vừa lúc đụng đầu Thái Anh: "Sao không nói nữa?"

Thái Anh lắc đầu, đem toàn bộ thân mình giao cho người phía sau, nàng nhắm lại ánh mắt - hưởng thụ. Hít sâu một hơi, hương sen thoang thoảng lúc này mới khiến Thái Anh phân tâm chú ý tới cảnh đẹp.

"Oa, thật sự là quá đẹp!"

Mở mắt ra, Lạp Lệ Sa đã chèo thuyền tới giữa hồ. Giữa hồ, nước càng trong, lá càng xanh, hoa càng thơm - bốn phía đều là cảnh đẹp như thế - quả thực làm cho người ta quên mất khái niệm về thời gian.

"Ngoại trừ xem ra, ngươi còn có thể tự tay hái sen." Lạp Lệ Sa đưa cho Thái Anh một cái giỏ nhỏ.

"Hoa đẹp như vậy, thưởng thức là tốt rồi. Hái đáng tiếc." Thái Anh luyến tiếc, đem giỏ gác trước người.

"Ngươi có thể hái đài sen. Khoảnh khắc chín muồi là chuyện tự nhiên, cánh hoa sẽ héo rụng xuống, đài sen là lễ vật tốt nhất chúng dâng tặng đấy." Lạp Lệ Sa vừa chèo thuyền vừa nói.

"Như vậy à..." Thái Anh gật đầu, bắt đầu tinh tế xem xét hoa sen nở rộ trong hồ.

Đột nhiên, Thái Anh kêu lên: "Lạp Lệ Sa mau nhìn..."

Chiết Yêu [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ