Chương 30. Đường về

7 0 0
                                    


Thái Anh mơ một giấc mơ. Nàng mơ thấy mình chạy trốn trên thảo nguyên rộng lớn. Chạy, túm quần áo, dẫm đạp những cây cỏ cao mà chạy. Rõ ràng không ai đuổi theo phía sau, phía trước cũng không ai rình rập rượt tới, chính là không dừng lại được mà chạy.

Trời cao trong xanh mây trắng bay, bên tai thổi qua tiếng gió vù vù táp vào mặt; nhưng tâm lại mờ mịt, não trống rỗng, nàng căn bản không biết mình chạy vì cái gì.

Cảnh trong mơ rất chân thật, cho nên nàng vẫn chạy vẫn chạy cho tới vách đá ở thảo nguyên. Một cước đạp không, cả người rơi xuống. Nàng cả kinh đầu đầy mồ hôi mà tỉnh lại.

Thái Anh tỉnh lại vẫn kinh hồn chưa định, người như đang bị cự thạch đè ép; nàng thở hổn hển, sau đó trợn mắt nhìn đỉnh giường.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Thái Anh chậm rãi xoay đầu lại, nhìn đến Lạp Lệ Sa ngồi ở bên giường nhìn mình. Đột nhiên, nàng rất muốn khóc. Mà nước mắt đã không tiếng động chảy xuống, ướt gối rồi.

"Ngươi khóc cái gì?"

Thái Anh tự giễu nói: "Ta rất vô dụng, đúng không? Ngươi giao mạng cho ta, ta lại hôn mê."

"Ai nói ta giao mạng cho ngươi?" Lạp Lệ Sa nâng mày.

Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa lại đả thương người đến tận xương. "Ừ." 

Thái Anh nhìn đỉnh giường, "Ngươi là ai, ta là ai chứ. Là ta không biết tự lượng sức mình."

"Ta là ai, ngươi là ai... rất quan trọng sao?" Lạp Lệ Sa đứng dậy, cúi người xem Thái Anh.

Thái Anh bị bắt đối diện cùng nàng, sau đó thấy Lạp Lệ Sa cúi đầu đến. Mái tóc của nàng trợt xuống để trên chăn của Thái Anh, Lạp Lệ Sa vươn tay mò vào trong áo Thái Anh.

"Ngươi làm cái gì?" Thái Anh khàn giọng hỏi. Tay Lạp Lệ Sa lạnh lẽo, không e dè luồng từ cổ nàng đi xuống.

Lạp Lệ Sa cũng không nói gì, đụng đến ngực Thái Anh. Nàng chỉ muốn tìm hổ phách thôi, nhưng không ngờ sẽ thấy sắc mặt Thái Anh từ tái nhợt chuyển thành ửng đỏ.

Lạp Lệ Sa cười nói: "Ta thích nhìn mặt ngươi đỏ."

Tiếng nói Lạp Lệ Sa tựa như nước giếng ở tiểu viện vào đông, là ấm áp; mắt Lạp Lệ Sa lại giống dương quang chiếu xuống xuyên qua gốc cây già ngày hè, làm người ta không dời mắt. Lạp Lệ Sa như thế khiến Thái Anh không thể nào thích ứng, cũng không phản kháng được. Vì thế, chỉ có thể tùy ý tay Lạp Lệ Sa xẹt qua ngực nàng.

Lạp Lệ Sa lôi hổ phách ra. Điểm đỏ trong hổ phách đã hồi phục nguyên trạng trở về trung tâm. Nghe nói nó có thể sử dụng lại, thì ra là sự thật.

Lạp Lệ Sa buông hổ phách, sau đó lui ra phía sau một ít: "Còn nằm? Dậy đi chứ."

Thái Anh vừa thẹn vừa giận, bởi vì biết mình lại bị Lạp Lệ Sa đùa giỡn. Lạp Lệ Sa, cũng chỉ muốn nhìn hổ phách mà thôi. Quả nhiên, nàng tương đối quan tâm tới nó.

Tim Thái Anh đập mạnh và loạn nhịp trong lúc đó, Lạp Lệ Sa bưng tới một chén trà: "Hai ngày này ngươi mất rất nhiều sức, đan dược bổ nhất này cho ngươi."

Chiết Yêu [Cover] [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ